Tiêu Cảnh Nhiên trầm mặc.

“Ta hợp với giang hồ, hợp với chợ búa, hợp dựng quầy xem số, tự do tự tại.”

Ta mỉm cười với hắn.

“Bệ hạ hợp làm minh quân, hợp chọn hiền hậu, hợp khiến thiên hạ thái bình thịnh trị.”

“Cho nên,” giọng hắn trầm xuống, “từ đầu ngươi đã không nghĩ ở lại bên trẫm.”

“Ta ở lại mà.” Ta chỉ về Thiên Cơ Các phía sau.

“Chẳng phải đây là địa bàn của ta sao? Bệ hạ có việc cứ tới xem quẻ, giá cả phải chăng, già trẻ như nhau.”

Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng cười.

“Được.” Hắn nói.

“Vậy về sau Thiên Cơ Các mãi để cho ngươi. Muốn ra cung bày quầy thì ra, muốn về ở thì về.”

“Bổng lộc vẫn phát chứ?” mắt ta sáng lên.

“Vẫn phát.” Hắn gật đầu.

“Gấp đôi.”

“Thành giao!” Ta đưa tay ra.

“Bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn.”

Hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp.

Tuyết vẫn rơi, trên cung đạo kéo dài một hàng dấu chân, sâu cạn đan xen.

Ta biết, có vài lời không cần nói thêm nữa.

Hắn là minh quân.

Ta là thần toán.

Như vậy — rất tốt.

9.

Sau khi tuyết tan, ta chính thức khai trương Thiên Cơ Các trong cung.

Bên cạnh tấm biển đề danh, ta treo thêm một bảng gỗ nhỏ — bảng giá do chính tay ta viết.

Xem nhân duyên: năm mươi lượng

Xem tiền đồ: tám mươi lượng

Giải nghi hoặc: một trăm lượng

Đặt tên: tính riêng

Trong cung lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Ban đầu là các bà vú và cung nữ bên cạnh các vị nương nương, lén lút mang theo ngân lượng đến hỏi: “Bao giờ chủ tử nhà ta được sủng ái?”

Ta bấm tay tính toán, rồi thẳng thắn đáp:

“Ngày mười lăm tháng này, nương nương mặc y phục màu vàng nhạt, đến ngự hoa viên phía Đông, sẽ gặp được bệ hạ. Có điều…”

“Có điều gì?”

“Có điều lúc ấy bệ hạ đang phiền lòng vì chiến sự Nam Cương, nếu nương nương mở lời toàn là thi họa phong nguyệt, e rằng phản tác dụng. Chi bằng chuẩn bị một chén thanh nhiệt trà, chỉ cần nói một câu ‘Thần thiếp mong bệ hạ bảo trọng long thể’ là được.”

Bà vú cúi đầu tạ ơn rối rít, rồi vội vã rời đi.

Về sau, ngay cả các đại thần tiền triều cũng nghe tiếng tìm đến. Có một lão ngự sử vì lo cho con trai đi thi, cải trang thường dân lén vào cung.

Ta xem bát tự của con trai ông, lắc đầu:

“Công tử văn xương tinh yếu, mùa thu năm nay vào trường thi e là khó đỗ.”

Mặt lão ngự sử trắng bệch.

“Có điều,” ta xoay giọng, “mệnh của hắn lại mang võ khúc, nếu chuyển sang đường võ cử, mùa xuân sang năm tất trúng võ tiến sĩ.”

Lão ngự sử nửa tin nửa ngờ mà rời đi. Mùa xuân năm sau, con trai ông ta quả nhiên đỗ võ trạng nguyên.

Lần này, danh tiếng của ta lan khắp cung đình.

Thỉnh thoảng Tiêu Cảnh Nhiên sau khi hạ triều đi ngang qua Thiên Cơ Các, cũng sẽ ghé vào ngồi một lát.

“Hôm nay lại kiếm được bao nhiêu?” Hắn nhìn đống ngân lượng chất cao như núi trên bàn ta.

Ta vừa gảy bàn tính, vừa đáp:

“Sáng bói thai tượng cho Thục phi, chiều xem phong thủy mộ tổ cho Thượng thư họ Lý, tối còn phải bình bát tự cho tổng quản Ngự Thiện Phòng… tính sơ sơ cũng được ba trăm lượng.”

Hắn bật cười:

“Ngươi đúng là giỏi buôn bán.”

“Dĩ nhiên rồi.” Ta kiêu ngạo hếch cằm. “Bệ hạ có muốn xem quẻ không? Khách quen giảm hai thành.”

“Xem hôm nay nên dùng món gì cho bữa tối đi.”

“Chuyện nhỏ.” Ta bấm ngón tay tính toán. “Hôm nay bệ hạ can khí vượng, nên ăn thanh đạm. Sáng nay Ngự thiện phòng có đưa vào sen tươi, bảo ngự trù làm một món chè bột sen là hợp nhất.”

Hắn gật đầu, thật sự hạ lệnh đi làm.

Cuộc sống cứ thế trôi qua.

Ta dựng sạp xem số trong cung, thỉnh thoảng ra ngoài thành dạo quanh cửa hàng ngoài phố Tây náo nhiệt nhất kinh thành.

Cửa hàng đó ta đã thuê từ lâu, giao cho một tiểu nhị lanh lợi trông coi, chuyên nhận khách ngoài cung.

Về sau, Ngọc Ly gả cho một biên tu Hàn Lâm viện, nghe nói vợ chồng hoà thuận.

Trước ngày thành thân, nàng đến tìm ta một lần, ngập ngừng đưa mười lượng bạc, nhờ ta xem nhân duyên.

Ta xem xong nói với nàng:

“An phận sống đời, đừng luôn nghĩ đến trèo cao, kiếp này sẽ bình an thuận lợi.”

Mắt nàng đỏ hoe, nói khẽ một câu:

“Đa tạ tỷ tỷ.”

Ngũ hoàng tử và tiểu thư họ Lý cuối cùng cũng thành đôi. Ngày thành thân, ta cũng đến, còn mừng một bao lì xì dày cộm.

Hậu cung của Tiêu Cảnh Nhiên dần dần đông đúc. Những tú nữ ta chọn năm nào quả nhiên đều là người dễ bảo, hậu cung yên ổn, triều chính không chút sóng gió.

Đôi khi nửa đêm, ta ngồi trên nóc Thiên Cơ Các ngắm sao trời, lại nhớ đến lời sư phụ thuở xưa.

Người nói, đời ta nhân duyên tụ tán, tùy tâm tùy ý.

Ta nghĩ, nay mình đã làm được rồi.

Có tự do.

Có ngân lượng.

Có bản lĩnh.

Còn có một chỗ dựa vĩnh viễn.

Tuy rằng chỗ dựa ấy đôi lúc cũng nghĩ ngợi những chuyện không thực tế cho lắm, nhưng suy cho cùng… hắn là người hiểu chuyện.

Thế là đủ rồi.

Khi đồng tiền đồng cuối cùng rơi vào hòm bạc, ta khép sổ sách lại.

Tháng này, lời ròng hai nghìn tám trăm lượng.

Không tệ.

Ta vươn vai một cái, đẩy cửa sổ ra.

Ánh trăng chiếu rọi vào, tràn đầy một gian sáng tỏ.

Ngày mai lại là một ngày mới.

Một quẻ mới.

Một khoản bạc mới.

HẾT