Người không thể tự đưa ra câu trả lời cho mình, làm sao có thể đón nhận tình cảm của người khác một cách chân thành được.

“Vậy người mà cậu nói đó, bây giờ cậu còn thích anh ấy không?” Thẩm Thanh Chương hỏi.

“…Tớ cũng không biết, chuyện tình cảm thật sự rối lắm.”

Đúng vậy, tôi đối với Cố Từ rốt cuộc là thích, hay chỉ là sự không cam lòng vì chưa có kết quả?

“Chắc là thích đấy.” Thẩm Thanh Chương nhìn tôi và nói.

Tôi hơi ngạc nhiên, “Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Chuyện tình cảm vốn chỉ là cái cớ quá dễ để dùng thôi.”

“Nếu cậu không thích, thì lúc nãy cậu đã chẳng do dự như vậy.”

Tôi cười nhẹ, chẳng biết cậu ấy lấy quan điểm đó từ đâu. Nhưng tôi cảm thấy mơ hồ rằng cậu ấy nói đúng.

“Đi thôi, ngồi đây lâu rồi, toàn ăn ‘cẩu lương’ thôi!”

Tôi đứng dậy, liếc nhìn lũ trẻ đang cười tươi dưới ánh nắng cùng bố mẹ.

Thật là hạnh phúc, ôi ôi… Tôi còn chưa kịp về đến trường thì đã nhận được cuộc gọi của Lý Mộng.

“Sao vậy?”

“Cậu đi đâu rồi?”

Tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

“Cố Từ đang tìm cậu đến phát điên rồi!”

“Cái gì… ai tìm ai cơ?”

Quá nhiều thông tin, tôi phải xác nhận lại.

“Cố Từ, tìm cậu!”

Lý Mộng nhấn mạnh từng chữ.

???

Anh ấy tìm tôi làm gì?

Hôm qua anh ấy ngã, đâu phải lỗi của tôi?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

“Sao lại thế? Tôi với anh ấy đâu có tiếp xúc nhiều mà?” Tôi hỏi.

“Cậu nghĩ tớ biết à? Anh ấy chẳng nói gì, chỉ biết là đi khắp nơi hỏi cậu đâu rồi.”

“Anh ấy từ Đại học A tìm đến đây à?”

Tôi theo phản xạ hỏi.

“Chứ còn gì nữa? Dù sao thì, nếu cậu bắt máy rồi thì mau về đi.”

Nói xong, Lý Mộng cúp máy luôn, tôi nghe mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cố Từ vội vã như vậy là muốn gì chứ? Vốn dĩ tôi định đi bộ về trường, nhưng giờ chỉ có thể ngồi xe về.

Thẩm Thanh Chương tỏ ra rất thản nhiên, không ngồi cùng tôi, lúc xuống xe còn giúp tôi mở cửa.

“Cảm ơn.”

Vừa đi đến cổng chính của trường, tôi đã nhìn thấy một dáng người cao ráo, Cố Từ.

“Là anh ta à?” Thẩm Thanh Chương khẽ hỏi tôi.

Nhưng mặt Cố Từ đột nhiên trầm xuống, tưởng rằng tôi và Thẩm Thanh Chương đang nói chuyện riêng.

Chỉ thấy hotboy của Đại học A bước đến trước mặt tôi, dồn hết can đảm mới run rẩy hỏi:

“Hai người… đã đi đâu thế?”

Tôi nhìn anh ấy, cảm thấy hơi buồn cười, hóa ra anh ấy cũng lo lắng liệu tôi có tìm được bạn trai chưa à?

“Chỉ ra ngoài dạo thôi mà.” Tôi thật thà nói.

“Chỉ là đi dạo thôi?” Anh ấy lại cẩn thận hỏi thêm một câu.

Khiến Thẩm Thanh Chương cũng bật cười: “Đúng rồi, chỉ là đi dạo thôi!”

Tôi đáp, “Không thì còn làm gì được nữa?”

“Vậy sao không rủ tôi đi cùng?”

Tôi liếc nhìn Thẩm Thanh Chương bên cạnh mình, nhưng phát hiện cậu ấy đã lùi xa từ lúc nào không hay.

?

Ý gì đây?

Cậu ấy còn giơ ngón cái lên với tôi, ra hiệu cố lên.

Tôi bỗng dưng phấn khích.

“Như vậy không hay đâu, đàn anh à? Bạn gái anh mà biết thì làm sao?”

Anh ấy cau mày hỏi: “Bạn gái nào? Tôi có bạn gái hay không, chẳng phải em biết rõ à?”

“Mạnh Noãn Noãn nghe thấy thế không tức chết à?”

Tôi cố tình trêu chọc anh ấy: “Đừng nói bậy! Cô ấy chưa bao giờ là bạn gái tôi!”

Tôi sững sờ.

Hai người họ không ở bên nhau?

Hả?

“Tôi không biết em hiểu lầm cái gì, nhưng giữa tôi và cô ấy thật sự không có gì cả.”

“Tôi thấy hai người thường xuyên đi chung mà?” Đầu tôi như bị đứng lại.

“Sao anh không thể ăn cơm cùng em gái mình?”

Câu hỏi của Cố Từ khiến tôi ngớ người: “Ý anh là sao?”

“Mạnh Noãn Noãn, là em gái anh mà!”

“Anh em khác họ?”

Tôi vội vàng hỏi lại.

“Đúng rồi. Bố mẹ anh ly hôn, cô ấy là con gái của mẹ kế anh, em đang nghĩ cái gì linh tinh vậy?”

Cố Từ nhìn tôi chăm chú nói, còn tôi, đột nhiên không biết nên cảm thấy thế nào.

“Anh anh anh!!! Sao anh không nói rõ sớm chứ! Tôi còn tưởng hai người yêu nhau!!”

Tôi trợn mắt nhìn Cố Từ.

“Em có hỏi đâu!”

“Cái gì gọi là tôi không hỏi!”

“Tôi không hỏi thì anh không cần nói sao!?”

“Tôi còn tưởng anh chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa!”

Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, nói mọi thứ ra mà không suy nghĩ, Lý Mộng và Thẩm Thanh Chương nói đúng, tôi vẫn rất thích Cố Từ, thích đến mức nói ra mà không kịp suy nghĩ gì.

Nói lung tung một hồi, tôi thở gấp.

“…Em nghĩ xem, anb có từ chối em thẳng thừng bao giờ chưa?” Cố Từ hơi ngượng ngùng.

Đúng thật.

“Vì anh muốn đợi đến đại học…”

“Quá tệ!”

Cố Từ chưa kịp nói hết câu, tôi đã ngắt lời anh ấy.

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, muốn biết thái độ của anh ấy với tôi là gì.

“Tôi chỉ muốn biết bây giờ anh cảm thấy thế nào về tôi!”

Thực ra, vì chúng tôi đứng ở cổng trường nên lúc này đã có rất nhiều người tụ tập lại.

Đều là những người thích hóng hớt, Cố Từ hơi bất ngờ trước lời tôi nói.

“Anh còn chần chờ gì nữa? Cô ấy đã nói thế rồi! Sao còn không bày tỏ đi?!”

Lời này là Thẩm Thanh Chương hét lên, không biết từ lúc nào cậu ấy đã đứng trong đám đông.

Cậu ấy bật đèn flash điện thoại lên trước tiên.

“Đúng rồi anh bạn! Đừng sợ chứ!”

“Anh mau tỏ tình đi! Không phải ngốc đấy chứ!”

Trong biển đèn lấp lánh, Cố Từ trở nên ngượng ngùng hơn.

“Ôi, không phải, tôi chưa chuẩn bị gì cả!”

Anh ấy che mặt nói.

Lúc này, bỗng có một giọng nam vang lên.

Trong tay người đó đưa cho Cố Từ thứ gì đó, Cố Từ càng thêm xấu hổ.
Anh ấy hít thở sâu vài lần.

Thậm chí có người đã bắt đầu bật nhạc trên điện thoại, tôi nhìn anh ấy , muốn biết anh ấy kiên định đến đâu.

Khi Cố Từ mở mắt, chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt anh ấy như biến thành một con người khác. Giữa ánh sáng chói lòa, anh như một người tu sĩ thiêng liêng.

Anh ấy bước đến trước mặt tôi, quỳ một chân xuống.

Lớn tiếng hỏi: “Trần Dĩnh Nguyệt, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Tôi cười.

Cười rất hạnh phúc.

Tôi đưa tay ra và nói, em đồng ý.

Sau đó, Cố Từ xỏ vào ngón tay tôi một vòng nắp lon nước ngọt.

“Nhẫn cưới, ba năm nữa anh bù cho em.”

Anh ấy nắm tay tôi, nói vậy. Sau này, sự nghiệp và học hành của Cố Từ đều rất thành công.

Còn được nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp, anh và một người bạn cùng mở công ty.

Anh đưa ý tưởng và kỹ thuật, người kia góp vốn, hợp tác làm cho công ty ngày càng có tiếng tăm.

Ngay cả ba mẹ tôi cũng rất quý anh.

Còn khen tôi có mắt nhìn, chọn được người chồng tốt cho họ.

Chỉ là tôi không biết, nếu ba mẹ biết tôi yêu sớm, liệu có đòi đánh gãy chân tôi không nữa.
End