1
Tôi đợi dưới lầu giảng đường hơn nửa tiếng, cuối cùng mới thấy Phí Tư Hành bước ra.
“Phí Tư Hành!” Tôi chạy đến trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy giơ tay, dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên má ửng đỏ của tôi, nhíu mày.
“Cậu đợi ở đây bao lâu rồi?”
“Hơn nửa tiếng đó.”
Phí Tư Hành kéo cổ tay tôi, lôi tôi đến cái đình mát phía trước.
“Không sợ nắng làm cậu chín luôn à?”
Cậu ấy cười khẽ, dùng cả hai tay ôm lấy mặt tôi để làm dịu mát.
Tôi thoải mái dụi nhẹ vào đôi tay mát lạnh của cậu ấy, rồi mới mở lời.
“Thứ Bảy không có lớp, chúng ta đi thủy cung được không?”
Phí Tư Hành không hề biết rằng, tôi dự định sẽ tỏ tình với cậu ấy vào hôm đó.
Động tác của cậu ấy khựng lại, “Thứ Bảy tớ đã hẹn với người khác rồi, cậu tìm ai khác đi.”
Một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên trong lòng, tôi dè dặt hỏi:
“Cậu hẹn với ai vậy?”
“Bạch Thanh Nguyệt.”
Đây là cái tên mà dạo gần đây tôi thường xuyên nghe từ miệng Phí Tư Hành.
Là đàn em trực hệ của cậu ấy.
Gần đây, trong trường có rất nhiều lời đồn về cậu ấy và Bạch Thanh Nguyệt.
Chàng trai vốn lạnh lùng và hờ hững với mọi người, gần đây lại đặc biệt quan tâm đến một đàn em khóa dưới.
Mọi người đều đồn rằng, nam thần lạnh lùng, người đã “tu tâm” suốt ba năm trời, cuối cùng cũng động lòng.
Nhìn bóng lưng rời đi của Phí Tư Hành, tôi bỗng có một linh cảm.
Lời tỏ tình mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối cùng sẽ thất bại.
2
Thứ Bảy hôm đó, tôi vẫn một mình đi dạo quanh thủy cung.
Nhưng tôi không ngờ lại gặp Phí Tư Hành và Bạch Thanh Nguyệt ở đây.
“Sao cậu lại ở đây?” Phí Tư Hành ngước mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn hai người họ, tay đeo vòng tay hình cá heo giống nhau như đồ đôi, chỉ mỉm cười.
“Tớ đã nói với cậu mấy ngày trước rồi, rằng tớ sẽ tới thủy cung.”
Có lẽ giọng điệu không được vui vẻ lắm, Phí Tư Hành nghe xong liền sầm mặt, nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
Như thể đang hỏi: “Cậu lại giở trò gì thế?”
Bạch Thanh Nguyệt chớp mắt nhìn tôi, “Chị à, vậy chúng ta đi cùng nhau nhé.”
Chưa kịp từ chối, cô ấy đã tự nhiên khoác tay tôi.
Một lúc sau, tôi mới hối hận vì không kịp từ chối ngay.
Đi qua một quầy hàng, Bạch Thanh Nguyệt và Phí Tư Hành bị chặn lại.
Người bán nhìn hai người họ, cười tươi rói.
“Cặp đôi tham gia hoạt động, có thể nhận miễn phí một chú cá heo nhồi bông giới hạn đó!”
Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Có lẽ vì nhìn thấy cả hai đeo vòng tay cá heo, còn tôi thì không.
Nên người bán đã hiểu nhầm họ là một đôi.
Bạch Thanh Nguyệt khẽ kéo tay áo của Phí Tư Hành.
“Xin lỗi nhé, anh, người ta hiểu lầm thôi.”
Phí Tư Hành hỏi cô ấy, “Em thích chú cá heo đó không?”
Bạch Thanh Nguyệt không nói gì, chỉ đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào chú cá nhồi bông.
Rồi tôi nhìn thấy Phí Tư Hành đồng ý tham gia hoạt động.
Thực ra hoạt động cũng đơn giản thôi.
Chỉ là nam sinh phải bế nữ sinh kiểu công chúa, đi một vòng quanh khu triển lãm.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn Phí Tư Hành bế Bạch Thanh Nguyệt lên một cách dễ dàng.
Xung quanh có nhiều người xem, họ khẽ reo hò.
Có người còn lấy điện thoại ra chụp lén.
Phí Tư Hành phát hiện, liền ôm chặt Bạch Thanh Nguyệt vào lòng để tránh cô ấy bị chụp mặt.
Sau đó cậu ấy cau mày khó chịu nhìn về phía người chụp ảnh.
Ý bảo vệ rất rõ ràng.
Mũi tôi chợt thấy cay xè.
Không đúng lúc mà nhớ ra, trong mười năm quen biết Phí Tư Hành, cậu ấy chưa từng bế tôi một lần.
Hồi cấp ba, tôi bị trật chân, cậu ấy cũng chỉ ngồi cùng đợi bố tôi tới đón.
Cậu ấy thản nhiên nói, “Đừng mong tớ bế cậu về, ngoài bạn gái ra, tớ không bế ai cả.”
Tôi nghĩ, không biết là cậu ấy đã quên lời mình nói khi đó, hay là đã xem Bạch Thanh Nguyệt như bạn gái rồi.
3
Tôi vốn định bỏ đi, nhưng lại không nỡ rời khỏi buổi biểu diễn cá heo mà tôi mong đợi từ lâu.
Đành phải cố nén cảm giác nghẹn ngào trong lòng, làm như không để ý tới hai người bên cạnh.
Phí Tư Hành cũng biết tôi thích cá heo.
Nhưng cậu ấy thậm chí không hỏi tôi một câu, có muốn chú cá nhồi bông đó không.
Trong lúc biểu diễn, khi cá heo nhảy lên rồi lao xuống nước, một trận nước bắn tung tóe.
Ba người chúng tôi đứng gần nhất, không kịp tránh.
Phí Tư Hành đứng giữa tôi và Bạch Thanh Nguyệt, theo phản xạ chắn trước mặt Bạch Thanh Nguyệt, che đi phần lớn nước bắn vào người cô ấy.
Còn tôi thì ướt sũng từ đầu đến chân.
“Không sao chứ? Có bị dính nước không?”
Phí Tư Hành không để ý đến nước trên người mình, mà vội vàng nhìn về phía Bạch Thanh Nguyệt.
“Nước ở hồ vốn lạnh sẵn, em mà bị dính nước thì lại cảm mất.”
Bạch Thanh Nguyệt vội vàng lấy giấy lau trán cho Phí Tư Hành.
“Em không sao đâu, anh cũng lau đi.”
Đến khi nhân viên chạy đến đưa cho tôi một cái khăn, “Cô bé, xin lỗi nhé, lan can vừa hỏng nên không chắn được nước.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy khăn.
Lúc này Phí Tư Hành mới quay đầu nhìn tôi, như thể vừa phát hiện ra tôi cũng ướt sũng.
“Chị cần giấy không?” Bạch Thanh Nguyệt dè dặt hỏi.
Tôi không để ý đến cô ấy, tự mình lau nước trên người.
“Thanh Nguyệt đang nói chuyện với cậu, cậu không nghe thấy à?”
Phí Tư Hành trầm giọng hỏi tôi.
Tôi hít sâu một hơi, nén cảm giác cay cay trong mắt xuống.
Nhìn thẳng vào mắt Phí Tư Hành.
“Tớ đã có khăn rồi, có cần giấy hay không, chẳng lẽ các người không nhìn thấy?”
Ánh mắt của Phí Tư Hành lạnh lùng, “Cậu đang bày trò gì vậy?”
“Thanh Nguyệt hỏi cậu một câu cũng là sai à?”
“Bớt cái tính công chúa của cậu đi.” Giọng cậu ấy lạnh lẽo, mang theo chút chế giễu.
“Trừ bố mẹ cậu ra, không ai có nghĩa vụ phải nuông chiều cậu.”
“Xin lỗi đi.”
Phí Tư Hành nhìn tôi lạnh nhạt, giọng ra lệnh.
Bạch Thanh Nguyệt đúng lúc mở miệng, “Thôi mà.”
Cô ấy cố làm ra vẻ thoải mái nói với Phí Tư Hành, “Từ nhỏ đến lớn em vẫn sống như vậy mà.”
“Vì hoàn cảnh gia đình nên em bị thầy cô, bạn bè coi thường, bị ghét bỏ cũng là chuyện thường.”
“Không cần để ý đến chị ấy, em cũng quen rồi.”
Sắc mặt Phí Tư Hành không tốt, định nói gì đó.
Bạch Thanh Nguyệt lập tức ngắt lời, “Anh, áo anh cũng ướt rồi, để em đưa anh đi sấy khô.”
Nói xong, hai người không thèm nhìn tôi lấy một lần, Phí Tư Hành liền bị Bạch Thanh Nguyệt kéo đi.
Tôi đứng tại chỗ, nước từ tóc nhỏ xuống, hòa lẫn với nước mắt lăn dài trên mặt.
Tôi lặng lẽ lau mặt, rồi im lặng rời khỏi thủy cung.
4
Có lẽ vì hôm đó thời tiết đột ngột thay đổi, gió lạnh không ngừng.
Về đến nhà, tôi bị sốt cao.
Đến tận thứ Hai tôi vẫn không đi học.
Trong khoảng thời gian đó, Phí Tư Hành có gọi một cuộc điện thoại, nhưng tôi không nghe máy.
Tin nhắn cậu ấy gửi tôi cũng không trả lời.
Cuối cùng, cậu ấy trực tiếp tìm đến nhà tôi.
Rành đường vào phòng tôi.
“Hạ sốt chưa?”
Nói xong, cậu ấy làm động tác muốn chạm vào trán tôi.
Tôi cũng chẳng mong đợi gì, nghĩ rằng cậu ấy đến để quan tâm đến bệnh tình của tôi.
Nhưng tôi cũng không ngờ, cậu ấy đến để trách móc tôi.
Tôi quay đầu qua một bên, né tránh.
“Không sao rồi.”
“Cậu tìm tớ có chuyện gì không?”
Tay cậu ấy dừng lại giữa không trung, “Vũ Chiêu, ý cậu là gì?”
Phí Tư Hành dựa vào tủ quần áo, nhìn xuống tôi từ trên cao.
“Đừng nói với tớ, cậu vẫn còn giận chuyện hôm đó?”
“Cậu lấy tư cách gì để giận? Chẳng lẽ người sai là bọn tôi à?”
Tôi bỗng thấy mệt mỏi.
“Vậy cậu muốn gì?”
Đúng là tôi có lỗi.
Lỗi vì không nên đồng ý đi thủy cung cùng họ.
Nghe vậy, ánh mắt Phí Tư Hành vẫn không chút dao động.
Cậu ấy không buông tha, “Khi nào khỏe lại, tự mình đến xin lỗi Thanh Nguyệt.”
“Tại sao?”
Tay tôi giấu dưới chăn, siết chặt lại.
Phí Tư Hành cười nhạt một tiếng.
“Vì bố mẹ cậu gần đây cần gia đình tớ giúp đỡ, muốn bố tớ thu mua công ty đang sắp phá sản của nhà cậu đấy.”
“Chuyện nhỏ như vậy, cậu cũng không muốn toqs phải trực tiếp nói với bố mẹ cậu, đúng không?”
Tôi ngồi dậy, không rời mắt nhìn cậu ấy.
Nước mắt không kìm được, trào ra.
“Phí Tư Hành, chúng ta quen biết mười năm, cậu định ép tôi vì chuyện này sao?”
Cậu ấy khẽ nhíu mày, quay mặt đi.
“Vì cậu vô cớ nổi giận, Thanh Nguyệt sợ cậu tức giận, chưa kịp lau khô người đã chạy đi tìm cậu, về nhà liền cảm lạnh, phải uống thuốc ba ngày.”
“Cậu chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm vì điều đó sao?”
Nghe đến đây, tôi không còn rơi được giọt nước mắt nào nữa.
Tôi sốt ba ngày.
Nhưng trong mắt Phí Tư Hành, điều đó không đáng kể bằng cơn cảm của đàn em.
Thậm chí còn muốn đổ lỗi lên đầu tôi.
Tôi không có sự lựa chọn.
Nếu tôi không chịu xin lỗi, cậu ấy sẽ bảo bố mẹ ép tôi làm, không khác gì nhau.
Tôi chớp mắt, gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.”
Phí Tư Hành nhìn tôi hai giây, giọng điệu bỗng trở nên dịu lại.
“Vũ Chiêu, tớ không có ý gì khác, chỉ là muốn cậu học cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
Tôi không nói gì thêm, chỉ cuộn mình trong chăn.
Tự mình cách ly khỏi những âm thanh không muốn nghe.