Anh ta lăn lộn ngoài xã hội từ thời cấp hai, giờ ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ chỉ để đọc hiểu cho xong một bản hợp đồng.

Mỗi lần hiểu được một điều khoản, anh ta lại đập bàn gọi tên tôi ầm ĩ.

“Quân sư, anh hiểu rồi! Anh hiểu rồi!”

Con gái của lão Triệu xăm trổ cũng đã được phẫu thuật.

Mãi sau này tôi mới biết, chú ấy làm cái nghề này là để kiếm tiền phẫu thuật cho con gái.

Cô bé hồi phục rất tốt, lần nào gặp tôi cũng líu lo kể lể đủ thứ chuyện không dứt.

Long ca để tôi đứng tên người đại diện pháp luật của công ty, nói sau này công ty là của tôi.

Tôi xua tay chối từ, chú ấy cứ nhất quyết bắt ép.

Hết cách, tôi đành móc cuốn Bộ luật Dân sự ra cho chú xem: “Chú tưởng làm người đại diện pháp luật là chuyện tốt đẹp lắm à?”

Chú ấy liếc nhìn một cái, lúc này mới ấm ức thôi không ép nữa.

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, mọi thứ đều đang đi lên.

Cho đến ngày hôm đó.

7

Trong buổi Lễ đón tân sinh viên, tôi thay mặt cho lứa tân sinh viên nhỏ tuổi nhất lên phát biểu.

Bên dưới khán đài, Long ca, A Hào và cả lão Triệu đều có mặt.

Họ mặc âu phục chỉnh tề, thoạt nhìn cũng ra dáng giới tinh hoa xã hội.

Chẳng biết bố mẹ tôi lấy đâu ra thông tin của tôi, vừa khóc lóc vừa gào thét định lao lên sân khấu.

Long ca thò chân ra, ngáng cho họ vấp ngã một cái.

Phía sau, lão Triệu và A Hào cực kỳ ăn ý giữ rịt lấy hai người họ.

“Mẹ kiếp, tao xem đứa nào dám phá đám chuyện tốt của tiểu quân sư nhà bọn tao!”

Đợi đến khi tôi bước xuống đài, đập vào mắt là cảnh bố mẹ đang bị hai người họ đè nghiến dưới sàn.

“Tri Ý! Mẹ đây mà con!”

Mẹ tôi không biết lấy đâu ra sức lực, giằng khỏi tay họ rồi lao về phía tôi.

“Mẹ lúc nào cũng nhớ con, cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi.”

Tôi lùi lại một bước, bình thản đánh giá người phụ nữ trước mặt.

Nhìn là biết bà ta sống không tốt.

Tóc đã có sợi bạc, khóe mắt đầy nếp nhăn.

Chỉ có đôi mắt kia là không thay đổi.

Vẫn mang sự điên cuồng, đầy toan tính, và cả sự độc ác.

“Tri Ý, mẹ xin con hãy cứu bố con đi! Bố nợ người ta nhiều tiền lắm, họ đòi chặt tay bố kìa!”

Tôi liếc sang nhìn bố, ánh mắt ông ta hệt như bà ấy.

“Tri Ý, bố biết lỗi rồi, con giờ có tiền đồ như thế, giúp bố một tay đi con.”

Tôi nhìn ông ta, thật sự không thể hiểu nổi làm sao họ lại có thể trơ trẽn thốt ra những lời như vậy.

“Thế thì sao?”

Tôi bước lên ép sát: “Bố nghĩ một đứa trẻ vị thành niên như tôi thì làm được cái gì? Lại để bố bán thêm một lần nữa để gán nợ à?”

Sắc mặt bố tôi thoắt biến.

Ông ta giơ tay lên định tát tôi, nhưng bị em gái không biết từ xó xỉnh nào chui ra cản lại.

“Bố, bố đừng giận chị.”

Em gái quay sang nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia ghen tị rồi nhanh chóng biến mất.

“Chị à, dù có thế nào thì đây cũng là bố của chị, sao chị lại có thể nói những lời như thế với bố chứ.”

Nhìn cảnh một nhà ba người nhà họ yêu thương thắm thiết, tôi bỗng thấy thật nực cười.

Lúc vứt bỏ tôi, những người này còn mạnh miệng tuyên bố tôi không phải người nhà họ.

Giờ sao lại mặt dày xum xoe bám lấy tôi thế này?

Tôi nháy mắt ra hiệu với Long ca, nét mặt vô cảm quay lưng bỏ đi.

Kết thúc lễ khai giảng, Long ca đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng.

Lúc tôi bước vào, A Hào còn bắn cả pháo giấy chúc mừng.

“Quân sư, chúc mừng em chính thức trở thành sinh viên đại học!”

“Anh đã nói rồi mà, quân sư của chúng ta là thiên tài!”

Vụn pháo giấy rơi lả tả trên tóc, che khuất tầm nhìn của tôi.

Mới trôi qua ba năm thôi sao.

Mà tôi cứ ngỡ như nửa đời người đã trôi qua rồi.

Ăn được nửa bữa, Long ca mặt mày đen sì mở điện thoại ra.

“Lũ khốn nạn!”

Chú hừ lạnh, đưa điện thoại cho tôi xem.

Trên màn hình, bố mẹ và em gái tôi đang khóc lóc ỉ ôi trước ống kính.

8

Cả ba người đều ăn mặc rách rưới, phông nền phía sau là một căn phòng trọ tồi tàn.