“Nếu bố con còn sống, không biết ông ấy sẽ vui đến mức nào. Bố con…”
Lời còn chưa dứt, tôi và cô ôm nhau khóc không thành tiếng.
Sau khi bình tĩnh lại, cô xoay người vào phòng ngủ, lấy từ két sắt ra một tập tài liệu.
“Đây là di chúc bố con lập trước khi mất.”
“Ông ấy dặn cô, đợi đến ngày con trưởng thành, thi đậu đại học, căn nhà này sẽ do bảo bối duy nhất, quý giá nhất của ông ấy là Hứa Nặc thừa kế.”
Tôi ôm bản công chứng, khóc đến nước mắt đầy mặt.
Tôi biết mà.
Trong lòng bố, tôi là cô con gái duy nhất của ông.
Tạm biệt cô, tôi cầm bản công chứng đến trung tâm giao dịch nhà đất hỏi rõ quy trình sang tên, rồi trở về căn nhà khiến tôi chán ghét kia.
Tôi đứng trước cửa nghĩ, nếu đuổi hết người bên trong ra, có lẽ căn nhà này sẽ không còn khiến tôi bực bội nữa.
12
Mở cửa ra, hai người đang ở trong phòng Mạnh Sảng nói cười vui vẻ.
“Mẹ, cái váy này con thích lâu lắm rồi. Mẹ xem con mặc nó đi tiệc mừng nhập học có được không?”
Tiếng tôi mở cửa rất nhẹ, họ hoàn toàn không phát hiện tôi đã đứng ngoài cửa.
Giọng Lưu Phương Hoa dịu dàng:
“Sảng Sảng của mẹ mặc gì cũng đẹp. Cứ mặc cái này, đến lúc đó xuất hiện thật lộng lẫy…”
Bà quay lưng về phía tôi. Mạnh Sảng nhìn thấy tôi qua khóe mắt, chị ta bỗng bĩu môi, giả vờ tủi thân:
“Con sợ Nặc Nặc không vui. Dù sao đây cũng là chiếc váy em ấy thích nhất.”
Khi liếc về phía tôi, khóe miệng chị ta cong lên đầy đắc ý.
Lưu Phương Hoa phất tay:
“Không sao, tiệc mừng nhập học của con là quan trọng nhất. Chỉ là một cái váy thôi mà!”
“Nó có không hiểu chuyện đến đâu cũng không đến mức vì một cái váy mà giận dỗi.”
Tôi đứng phía sau, nhàn nhạt mở miệng:
“Đúng là không đến mức.”
Bởi vì đồ đã bị chị ta chạm vào, dù là đá quý tôi cũng thấy bẩn.
Nghe thấy giọng tôi, Lưu Phương Hoa giật mình đứng phắt dậy.
“Nặc Nặc, con… con về từ lúc nào?”
Bà vội chuyển chủ đề:
“Đói không? Mẹ đi nấu cơm cho con…”
“Không cần. Con thu dọn hành lý xong sẽ đi.” Giọng tôi lạnh nhạt.
“Đi đâu? Con dọn hành lý định đi đâu?”
“Mẹ chẳng phải đã nói rồi sao, tuy căn nhà sang tên cho chị con, nhưng nơi này mãi mãi là nhà con. Con muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu!”
Tôi không đáp, cúi đầu lặng lẽ gấp quần áo.
Lưu Phương Hoa dần mất kiên nhẫn:
“Hứa Nặc, con đang trách mẹ à?”
“Di chúc là bố con để lại, mẹ cũng chỉ làm theo ý ông ấy. Con không thể đẩy trách nhiệm lên người mẹ!”
Giọng bà càng nói càng thấp:
“Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính con tự sa ngã.”
Tôi cắn chặt răng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nói ra những lời đoạn tuyệt.
Thời cơ chưa tới, không thể nóng vội làm hỏng việc.
Tôi nhàn nhạt nói:
“Con tìm được việc làm thêm, bao ăn ở, cách xa nhà, đi về không tiện.”
Lưu Phương Hoa khựng lại:
“Con đi làm thêm?”
Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục thu dọn:
“Ừ, dù sao cũng phải học cách trưởng thành, học cách tự sinh tồn.”
Bà thở phào, trên mặt lộ vẻ vui mừng:
“Nặc Nặc nhà ta trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi…”
“Cũng tốt, ra ngoài rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, sau này dễ tìm việc.”
“Đừng quá mệt, mẹ sẽ đau lòng.”
Mấy câu này nghe mà tôi thấy mắc ói.
Tôi thật sự không hiểu, bà đã thiên vị rõ ràng đến thế, cần gì còn giả nhân giả nghĩa diễn sâu như vậy.
“Biết rồi.”
Tôi kéo vali, không ngoảnh đầu đi ra khỏi nhà.
Mạnh Sảng lập tức đuổi theo, còn quay vào trong nhà gọi:
“Con đi tiễn em gái, an ủi em ấy một chút!”
Chị ta nhanh chóng đuổi kịp tôi, giọng mang vẻ “khuyên bảo” từ trên cao nhìn xuống:
“Hứa Nặc, đừng nói chị đây không nhắc cô.”
“Bên ngoài lòng người hiểm ác, cô tự cẩn thận một chút.”
Tôi cười lạnh:
“Ác đến đâu cũng không ác bằng chị.”
Mạnh Sảng dứt khoát không diễn nữa:
“Hứa Nặc, tôi thật không ngờ tôi lại thắng triệt để, thắng dễ dàng như vậy!”