Tạ Lăng im lặng một lát, rồi bỗng bật cười.

Hắn cười đến cong cả người, cười đến mức nước mắt suýt trào ra.

“Ngươi cười cái gì!” Ta nổi giận.

“Thẩm Chiêu Chiêu,” hắn lau giọt nước mắt vì cười ở khóe mắt, “nàng ghen rồi à?”

“Ai ghen với ai chứ! Dù sao ta tuyệt đối sẽ không chung phu quân với nữ nhân khác!”

“Ai bảo nàng phải chung với người khác?” Tạ Lăng thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn ta.

“Đời này Tạ Lăng ta, chỉ cưới một mình Thẩm Chiêu Chiêu nàng.”

“Vậy Tô Uyển Thanh……”

“Ta và nàng ấy không có gì cả.” Hắn khẽ thở dài.

Hắn ngừng lại, nhìn ta.

“Hôm ấy, ta đã nói với nàng ấy, ‘Trong lòng ta đã có người rồi.’”

Ta ngẩn ra.

“Trong lòng ngươi… đã có người rồi?”

“Đúng.”

“Ai?”

Tạ Lăng nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp tràn ra nước.

Trái tim ta chợt đập nhanh hẳn lên.

“Ngươi… ngươi nhìn ta làm gì?”

“Nàng nói xem?”

“Ta sao biết được!”

Hắn thở dài, đưa tay véo mặt ta.

“Thẩm Chiêu Chiêu, ta hận nàng là khúc gỗ! Từ nhỏ đến lớn, nữ tử cùng ta chơi đùa có mấy người? Người có thể khiến ta nhớ bao nhiêu năm lại có mấy ai?”

Đầu óc ta như “ầm” một tiếng nổ tung.

“Ngươi là nói…”

“Thẩm Chiêu Chiêu,” hắn từng chữ từng chữ một, “từ đầu đến cuối đều là nàng.”

Ta há miệng, hồi lâu không nói được lời nào.

“Vậy sao ngươi chưa từng nói cho ta biết?”

“Nói cho nàng?” Hắn cười khổ, “Lúc ấy ngày nào nàng cũng cãi nhau với ta, vừa gặp mặt là cãi, ta nói ta thích nàng, nàng sẽ tin sao?”

“Ai bảo ngươi miệng ngứa.”

“Hơn nữa…” Giọng hắn thấp xuống.

“Lúc ấy nàng qua lại rất gần với Lục Hoài, ta tưởng nàng thích hắn.”

“Ta thích Lục Hoài? Khi nào ta thích Lục Hoài?”

“Các ngươi thường cùng nhau làm bài.”

“Đó là ta tìm hắn giúp ta chép bài! Ta đâu có biết làm thơ!”

Tạ Lăng: “…”

Hắn im lặng ba giây, rồi một tay kéo ta vào lòng.

“Thẩm Chiêu Chiêu,” cằm hắn tựa lên đỉnh đầu ta, giọng nói trầm trầm, “chúng ta… có phải đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi không?”

Ta không đáp, chỉ vùi mặt vào ngực hắn.

Tiếng tim đập vang như sấm, chẳng rõ là của hắn hay của ta.

Một lúc sau, ta buồn buồn nói: “Vậy vì sao Tô Uyển Thanh lại khắp nơi nói ngươi sẽ cưới nàng ta?”

“Nàng ta tự bịa ra thôi.” Giọng Tạ Lăng nhàn nhạt.

“Sau đó ta đã cảnh cáo nàng ta rồi, nàng không phát hiện hai năm nay nàng ta không nhắc lại nữa sao?”

Ta nghĩ kỹ lại, hình như quả thật không còn nghe nói đến nữa.

“Vậy trước khi ngươi ra trận, sao ngươi không từ biệt ta?”

“Ta sợ gặp nàng rồi sẽ không nỡ đi.”

Mũi ta cay xè, hốc mắt nóng lên.

“Tạ Lăng, ngươi đúng là đồ khốn.”

“Ừ, ta là đồ khốn.”

“Vì sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn?”

“Sợ bị nàng từ chối.”

“Ngươi còn chưa thử thì sao biết ta sẽ từ chối!”

“Vậy bây giờ nàng nói cho ta biết,” hắn buông ta ra, hai tay nâng mặt ta lên.

“Nàng sẽ từ chối sao?”

Đôi mắt hoa đào ấy giờ chất đầy mong đợi cẩn trọng.

“Chúng ta đều đã thành hôn rồi, chàng nói xem?”

Rồi hắn cúi đầu, trán chạm trán, mũi khẽ chạm mũi ta.

“Thẩm Chiêu Chiêu,” hắn thấp giọng nói, “ta đợi ngày này, đã đợi mười lăm năm rồi.”

“Khoan, chàng nói thích ta, vậy mà còn túm bím tóc ta.”

“Là để thu hút sự chú ý của nàng.”

“Năm tám tuổi chàng còn ném ếch vào rương sách của ta.”

“Ta đã bắt cả một buổi chiều, còn cố ý chọn con đẹp nhất.”

“Ta là nữ nhi! Làm gì có ai đi tặng ếch chứ?”

“Xin lỗi.” Giọng hắn dịu dàng, “Sau này sẽ không nữa.”

“Chiêu Chiêu, ta tâm duyệt nàng.”

Chúng ta cứ nhìn nhau như vậy, bầu không khí càng lúc càng ám muội.

Nhưng ta chợt nhớ ra một chuyện.

“Vậy chàng nói muốn chấn phu cương thì sao? Còn nói muốn gi/ iec ta nữa là sao?”

Nét mặt Tạ Lăng cứng đờ.

“Cái đó…”

“Ừ?”

“Cái đó là ta nói hớ.” Hắn thà thật thà thừa nhận, “Trước mặt đám huynh đệ ta thích sĩ diện, chỉ là khoác lác thôi.”

“Ồ? Khoác lác?”