“Ta nhớ suốt mười lăm năm. Kết quả nàng lớn rồi lại không nhận người, ngày nào cũng cãi nhau với ta.”

“Ta không nhớ!”

“Không sao,” hắn ngẩng đầu lên, nhìn ta, trong mắt là sự dịu dàng nồng đậm không sao tan được.

“Ta nhớ là được.”

Rồi hắn hôn ta.

Lần này là cướp đoạt không cho từ chối.

Đầu óc ta hoàn toàn đình trệ.

Nến đỏ lay động, màn trướng buông thấp.

Ừm, không thể diễn tả.

Sau một đêm.

Môi ta sưng rồi.

Được thôi, không chỉ môi sưng.

Tên Tạ Lăng đáng chết!!!

Ta nằm trong chăn, căm hận trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh thần thanh khí sảng.

“Chàng cút đi!”

“Không cút.” Hắn ôm cả người lẫn chăn của ta kéo vào trong ngực.

“Nương tử thơm lắm, không cút.”

“Tạ Lăng!!!”

“Nương tử ngoan.” Hắn khẽ cười bên tai ta, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai ta, “hôn thêm một cái nữa nhé?”

“Không được, ưm!”

Lại nữa rồi.