Trần Viêm trông có chút thất vọng, nhưng vẫn nở nụ cười tươi, không chút gợn mây:
“Anh hiểu mà, anh có thể chờ. Kiều Ngôn, chỉ cần em đừng đẩy anh ra là được, còn lại anh không ép buộc.”
Tôi sững người.
Điều kiện của Trần Viêm rất tốt, không hề thua kém Tống Dũ Bạch về gia thế và ngoại hình, dù tính cách có hơi vô tư, nhưng những cô gái thích anh vẫn có thể xếp thành hàng dài quanh công ty.
Trong lòng tôi đột nhiên trào dâng một cảm xúc khó gọi tên, trái tim bỗng chốc nặng trĩu và đau nhói.
Đúng lúc đó, Tống Dũ Bạch tìm tới.
Vừa nhìn thấy tôi, anh vội vàng giải thích:
“Kiều Ngôn, anh thực sự không biết cô ta sẽ đến hôm nay. Em—”
Anh còn chưa kịp nói hết câu, nắm đấm của Trần Viêm đã đập thẳng vào mặt anh!
Anh ấy không hề nói đùa, thật sự đã giúp tôi đánh Tống Dũ Bạch!
Tôi không biết Trần Viêm mạnh cỡ nào, nhưng mỗi khi đến phòng gym trong công ty, tôi thường nghe các đồng nghiệp trầm trồ về số ký anh ấy có thể nâng tạ.
Tống Dũ Bạch loạng choạng suýt ngã, khóe miệng rỉ máu. Trần Viêm cau mày, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khinh bỉ:
“Anh còn dám mặt dày tìm cô ấy sao!”
Tống Dũ Bạch cũng lạnh mặt, anh lau vết máu ở khóe miệng:
“Chuyện giữa tôi và Kiều Ngôn không liên quan đến anh.”
Trần Viêm xắn tay áo, để lộ cánh tay săn chắc, ánh mắt vừa hung dữ vừa khinh thường:
“Anh quấy rối bạn gái tôi, mà còn nói không liên quan đến tôi à! Biến đi mau, còn dám đến tìm Kiều Ngôn lần nữa, tôi gặp anh lần nào là đánh anh lần đó!”
Trần Viêm gằn giọng.
Tôi sững lại, rồi nhanh chóng nhận ra tình hình và không hề phản đối lời của Trần Viêm.
Tống Dũ Bạch đứng ngây người, sau đó nhìn tôi với vẻ khó tin:
“Bạn trai? Kiều Ngôn, em đã ở bên anh ta rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi khoác tay Trần Viêm, thở dài:
“Tống Dũ Bạch, tôi không cần lời xin lỗi của anh, cũng chẳng cần sự bù đắp. Anh đi đi.”
Mặt Tống Dũ Bạch lập tức tái nhợt, anh ấy nghẹn ngào, không bận tâm đến việc Trần Viêm vẫn đang đứng đó, từng bước tiến về phía tôi với đôi mắt đỏ ngầu:
“Kiều Ngôn, anh thực sự hối hận rồi. Anh cầu xin em, em không biết những năm qua anh đã sống thế nào. Anh xin em đừng như vậy, cho anh một cơ hội, em muốn gì cũng được, anh đã phải rất khó khăn mới gặp lại em lần nữa… Anh đã tìm em suốt mười năm rồi!”
Trần Viêm trừng mắt:
“Này! Anh đang muốn ăn đấm nữa phải không!”
Tôi ngăn Trần Viêm lại, nghiêm túc nhìn Tống Dũ Bạch:
“Chuyện năm đó, tôi không trách anh, anh không cần phải bù đắp cho tôi. Nhưng, Tống Dũ Bạch, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Nếu anh thực sự cảm thấy nợ tôi, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tống Dũ Bạch loạng choạng, nét mặt đầy sự tuyệt vọng sâu sắc, ngay sau đó, anh nở một nụ cười khổ:
“Được.”
“Nếu đó là điều em mong muốn, anh sẽ đồng ý với em.”
10
Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi gặp Tống Dũ Bạch.
Tin tức về anh xuất hiện lần tiếp theo là trên bản tin địa phương.
[Cô gái vì yêu sinh hận, giết người giữa phố, người thừa kế tập đoàn tử vong tại chỗ!]
Lộc San vẫn không chịu buông tha Tống Dũ Bạch, điên cuồng quấy rối anh.
Tống Dũ Bạch đã hoàn toàn chán ghét và căm hận cô ấy. Anh vốn là người có thể ra tay tàn nhẫn, nên đã cho người bắt Lộc San, và cũng đốt cháy đôi chân cô ấy.
Anh nói với cô:
“Đây là thứ cô nợ cô ấy.”
Lộc San vốn đã không còn gì, chỉ còn ngoại hình để kiếm sống.
Sau khi đôi chân bị bỏ lại những vết sẹo kinh hoàng, những tình nhân cũ của cô cũng bắt đầu tránh xa.
Không có kỹ năng gì, cô bị Tống Dũ Bạch dồn vào đường cùng, gần như không còn đường sống.
Cô căm hận Tống Dũ Bạch, và vào một ngày, khi anh đang đi đến công ty, cô chặn đường anh và đâm anh bảy tám nhát, nhát nào cũng nhắm vào những vị trí chí mạng. Khi xe cấp cứu đến, Tống Dũ Bạch đã không còn nhịp tim.
Lộc San, toàn thân đẫm máu, cầm con dao trên tay, cười ngạo nghễ giữa phố:
“Tống Dũ Bạch, anh tưởng anh là người tốt sao? Tôi nợ cô ấy, chẳng lẽ anh không nợ cô ấy sao? Anh mới là kẻ giả tạo nhất, chính anh mới đáng chết!!”
Cô ấy giết người giữa phố, có rất nhiều nhân chứng và camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc.
Không có gì để nghi ngờ, tòa án đã kết án cô ấy tội giết người có chủ đích, và xử tử hình ngay lập tức.
…
Công ty của Trần Viêm đang mở rộng ra nước ngoài, và anh ấy muốn tôi cùng đi.
Trước khi rời đi, tôi đến thăm mộ của Tống Dũ Bạch một lần.
Trên bia mộ của anh là bức ảnh khi anh 17 tuổi, đôi mắt trong trẻo, môi mang một chút nụ cười.
Tôi đứng trước mộ, tay đút túi, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh của cậu thiếu niên với mái tóc đen bị gió thổi tung. Cậu ấy tràn đầy sức sống, trong ánh mắt nhìn tôi có chút dịu dàng khó nhận ra.
Tôi hỏi cậu:
“Tống Dũ Bạch, thầy giáo muốn cậu nhảy lớp sao cậu không đồng ý?”
Cậu cười khẩy, quay đầu đi:
“Nếu tôi đi, thì cô ngốc như cậu sẽ thế nào? Sau này không chừng chẳng đỗ nổi đại học, chỉ có thể đi bắt vít thôi.”
Tôi bực bội đáp:
“Tôi không ngốc thế đâu, cậu nói vớ vẩn!”
Cậu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên nét cười, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa bên má tôi ra sau tai.
“Đồ ngốc.” – Cậu khẽ nói.
Tôi nhắm mắt lại.
Đó là những ký ức đã quá xa xôi, những điều mà tôi đã không còn nhớ đến từ rất lâu.
Tống Dũ Bạch sau năm mười bảy tuổi đã trở thành một con người hoàn toàn khác, một hình ảnh mà tôi không dám nghĩ tới. Nhưng giờ khi anh đã chết, tôi lại nhớ về hình ảnh của anh khi còn là một thiếu niên.
Tôi quay lưng lại.
Cậu thiếu niên mười bảy tuổi chống cằm, nói với cô gái đối diện:
“Đồ ngốc, bài đơn giản thế mà giảng bao nhiêu lần vẫn không hiểu. Không có tôi, cậu sẽ ra sao đây?”
Những hình ảnh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.
Những tháng ngày tuổi trẻ điên rồ, sau bao năm, cuối cùng cũng hạ màn.
Có lẽ chúng tôi đã nên tạm biệt từ lâu rồi, chỉ là lời tạm biệt này đến quá muộn màng.
Tống Dũ Bạch, nếu có kiếp sau, tôi mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.