11

Mị Nương thấy sự việc bại lộ, cũng không giả vờ nữa.

Nàng từ dưới đất bò dậy, mặt đầy oán độc nhìn Chu Thành và ta.

“Phải thì đã sao? Chu Thành, đồ bạc tình! Năm xưa nếu không phải ngươi phụ tình bội nghĩa, giấu tỷ ta ở ngoại trạch, tỷ ấy sao có thể chết?”

Nàng chỉ vào ta: “Còn ngươi! Chính ngươi giết tỷ ta, còn đem xác cho chó ăn! Đồ độc phụ!”

“Buồn cười nhất là ngươi!”

Nàng quay sang Chu Thành, bật lên tràng cười điên loạn.

“Ngươi có biết không, cái Chu Hành mà ngươi nâng niu như bảo vật, chính là đứa con bị ngươi tự tay đổi đi năm đó, ha ha ha ha!”

“Chu Thành, ngươi bị người đàn bà này lừa, ngươi mới là trò cười lớn nhất thiên hạ!”

Tiếng cười của Mị Nương vang vọng trong hoa viên, chói tai vô cùng.

Chu Thành đứng sững tại chỗ, như hồn lìa khỏi xác.

Hắn nhìn ta, nhìn Chu Hành, rồi nhìn A Cẩu đang thò đầu nhìn từ góc xa với cái chân què.

“Không thể nào…”

Hắn lẩm bẩm, mặt trắng bệch như giấy.

“Hành nhi chỉ là trông giống ta…”

Mị Nương cười lạnh, “Chỉ trong mấy ngày, nàng ta đã tìm được một đứa trẻ giống ngươi đến vậy, lại coi như con ruột mà sủng ái, còn con mình thì không hỏi han? Chu Thành, những năm qua ngươi thật sự không nhận ra sao?”

“Ngươi giúp ả giết người tình của mình, còn hả hê nuôi con của ả! Mẹ Giang Ly từng cứu vị giám chính Khâm Thiên Giám, Chu Thành, ngươi mù mắt mù tâm!”

Chu Thành tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu.

Hắn lảo đảo lùi mấy bước, chỉ vào ta, ngón tay run bần bật.

“Giang Ly… những gì nàng ta nói… có thật không?”

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

Đã xé toang lớp giấy cửa sổ rồi, cũng chẳng cần diễn nữa.

Ta bước tới bên Chu Hành, dịu dàng xoa đầu con.

“Nó chính là con ta sinh. Là đứa con năm đó ngươi vì nhường chỗ cho ngoại thất, tự tay sai người đem đổi đi.”

“Chính ngươi đưa nó đi, rồi cũng chính ngươi cầu xin đem nó về.”

“Chu Thành, từ đầu đến cuối, người ngươi thương yêu đều là đích tử thật sự. Còn đứa con tiện chủng do ngoại thất sinh ra, là chính ngươi ghét bỏ, là chính ngươi đá nó thành tàn phế.”

“Tất cả đều là lựa chọn của ngươi.”

12

Chu Thành chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó nổ tung.

Hắn trợn trừng mắt, tròng mắt như muốn lồi ra.

Hắn vì cái gọi là “con ngoại thất”, hao tâm tổn trí bày mưu tráo con.

Kết quả tráo không thành, chính chủ trở về, hắn lại tưởng là giả, còn mừng vì mình đã đưa ra quyết định “sáng suốt” vì gia tộc.

Mà đứa con ngoại thất thật sự, lại ở ngay trước mắt hắn, bị chính tay hắn hủy hoại.

Chu Thành đột nhiên cười lớn, tiếng cười thê lương, còn khó nghe hơn khóc.

“Báo ứng… đây chính là báo ứng…”

Hắn nhìn A Cẩu chân què — đứa mà hắn từng cho là kết tinh của chân ái, nay đã thành phế nhân.

Rồi lại nhìn Chu Hành — đứa con nuôi mà hắn tưởng là thế thân, hóa ra lại là đích tử danh chính ngôn thuận.

Cả đời hắn tự cho mình tinh minh tính toán, cuối cùng lại bị ta xoay trong lòng bàn tay.

“Giang Ly, ngươi thật độc!”

Chu Thành gào lên, định lao tới bóp chết ta.

Nhưng vừa cử động, một hơi không lên nổi, mắt trợn trắng, ngã thẳng xuống đất.

“Hầu gia!”

Đám hạ nhân nhốn nháo.

Ta đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn màn náo kịch.

Thái y đến xem rồi.

Chu Thành là vì cấp hỏa công tâm dẫn đến trúng phong.

Từ nay hắn tuy không chết, nhưng cũng chỉ có thể nằm liệt giường, miệng không nói được, thân không cử động được.

Chết — quá nhẹ cho hắn.

Ta muốn hắn tỉnh táo mà sống, nhìn ta nắm quyền Hầu phủ, nhìn đứa con riêng tàn phế của hắn sống lay lắt.

Còn Mị Nương.

Nàng mưu hại thế tử không thành, lại phát điên trước mặt mọi người, bị ta trực tiếp đưa đến quan phủ.

Với tội danh mưu hại con cháu huân quý, đời này nàng đừng hòng bước ra khỏi ngục.

Mười năm sau.

Chu Hành kế thừa tước vị, trở thành tân Định Viễn Hầu.

Nó tài hoa xuất chúng, xử sự quyết đoán, nhanh chóng nổi bật trên triều.

Còn lão hầu gia Chu Thành, vẫn nằm liệt trên giường.

Mỗi ngày ta đều đến tiểu viện kia thăm hắn một lần.

Nơi đó, hắn sống cùng A Cẩu.

Ta cố ý sắp xếp để họ dưới cùng một mái.

A Cẩu vì tật nguyền và tâm lý méo mó lâu ngày, tính tình hung bạo.

Nó hận cú đá năm xưa, hận Chu Thành đã hủy hoại cả đời nó.

Vì vậy, niềm vui duy nhất mỗi ngày của nó là hành hạ người cha nằm liệt.

Lúc đút cơm cố ý làm hắn bỏng, lúc trở mình cố ý véo hắn, thậm chí ghé tai chửi rủa ác độc.

Chu Thành không thể động, không nói được, chỉ có thể trừng đôi mắt đục ngầu, để nước mắt hối hận chảy xuống.

Nhưng tất cả đã muộn.

Gieo nhân nào gặt quả nấy.

Đó là báo ứng của chính hắn.

HẾT