“Ngươi không phải vẫn muốn tranh Thần ca ca với ta đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ! Thần ca ca yêu mẫu tử chúng ta đến chết. Ngươi ở lại cũng chỉ tự rước nhục mà thôi!”

Ta cười nhạt:

“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ đến lấy lại thứ thuộc về mình.”

Diệp Vãn Thu lập tức hiểu ý ta.

Nàng ta hừ cười:

“Ngươi tưởng ta không biết sao? Xoay chuyển mệnh cách là chuyện không thể đảo ngược. Ngươi muốn lấy lại mệnh cách của mình, căn bản không thể.”

Ta gật đầu:

“Đúng, không sai. Vì vậy ta định thu chút lợi tức trên người ngươi.”

Nụ cười của nàng đông cứng nơi khóe miệng:

“Ý ngươi là gì?”

Ta tốt bụng giải thích cho nàng:

“Ta đã đồng ý cho ngươi thọ mệnh vô tận, nhưng chưa từng đồng ý cho ngươi dung nhan bất lão. Cũng quên nói với ngươi, mệnh cách của Mạnh Bà không có phụ mẫu thân duyên, đời này định sẵn không con. Dù sinh ra, đứa trẻ cũng sẽ yểu mệnh.”

Sắc mặt Diệp Vãn Thu trắng bệch. Nàng điên cuồng lắc đầu phủ nhận lời ta.

Rồi khi thấy ta xắn tay áo, nàng xoay người muốn chạy, nhưng bị ta định thân ngay tại chỗ.

Ta chỉ vào chiếc gương trước mặt:

“Nhìn dung mạo như hoa của ngươi thêm một lần đi. Sau này sẽ không còn thấy nữa đâu.”

Lời vừa dứt, da thịt nàng bắt đầu nhăn nheo.

Diệp Vãn Thu hoảng sợ cầu xin:

“Không! Cầu xin ngươi, đừng đối xử với ta như vậy! Nếu ta già xấu, Thần ca ca sẽ không yêu ta nữa. Ta không thể mất gương mặt này…”

Để nàng cảm nhận rõ quá trình mình già đi, xấu đi, ta cố ý làm thật chậm.

Mãi đến khi gương mặt nàng phủ đầy nếp nhăn, răng rụng gần hết, thân hình già nua lụ khụ.

Diệp Vãn Thu nhìn chính mình biến thành một bà lão, thét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Chương 8

Ngay khi ta bước vào địa phủ, đã có âm sai báo tin cho Minh Thần.

Ta vừa làm “tân trang dung mạo” cho Diệp Vãn Thu xong, hắn đã tới.

Minh Thần vui mừng nhìn ta:

“Vũ Nương, cuối cùng nàng cũng quay về. Nàng nhất định đã nhớ ra ta rồi, đúng không? Ta đã nói mà, nàng yêu ta như vậy, sao có thể nói quên là quên được.”

Ta tránh khỏi tay hắn, chỉ vào Diệp Vãn Thu đang ngất dưới đất.

“Người yêu chàng nhất ở kia. Chỉ không biết chàng còn dám nhận tình yêu của nàng ta hay không.”

Minh Thần sững lại, lật Diệp Vãn Thu qua. Sau khi nhìn rõ mặt nàng ta, hắn lập tức nôn khan.

“Bà lão xấu xí này là ai? Sao lại ở trong Minh Vương điện của ta?”

Diệp Vãn Thu từ từ tỉnh lại. Vừa thấy Minh Thần, nàng ấm ức nhào vào lòng hắn.

“Thần ca ca, cuối cùng chàng cũng về rồi. Tiện nhân này biến ta thành vừa già vừa xấu. Chàng giúp ta biến lại được không?”

Minh Thần không dám tin:

“Nàng là… Thu Thu?”

Diệp Vãn Thu vội vàng gật đầu:

“Là ta, Thần ca ca, ta là Thu Thu đây.”

Hắn nuốt khan, trực tiếp đẩy nàng ra, không chừa lại chút tình nghĩa nào.

Sau đó hắn quay sang hỏi ta:

“Vũ Nương, rốt cuộc đây là chuyện gì?”

Ta cười nhạt:

“Chàng có biết vì sao lúc trước ta lại mạo hiểm bị Thiên Đạo phản phệ để đồng ý xoay chuyển mệnh cách cho Diệp Vãn Thu không? Bởi vì ta không muốn làm Mạnh Bà nữa.”

Mạnh Bà là linh hồn đầu tiên bị luân hồi ruồng bỏ.

Nàng khiến chúng sinh quên đi tất cả, chỉ riêng mình lại nhớ hết thảy, nhớ từng chúng sinh đi qua cầu Nại Hà.

Khổ quá. Ta làm đủ rồi.

Minh Thần hoàn toàn ngây người:

“Ý nàng là gì? Chẳng lẽ nàng cố ý đổi mệnh cách của mình cho nàng ấy?”

Ta nhàn nhạt gật đầu:

“Đúng. Mạnh Bà đời kế tiếp chẳng biết đến bao giờ mới xuất hiện. Ta đợi không nổi. Vừa hay các ngươi muốn, ta liền cho.”

Diệp Vãn Thu trợn đôi mắt đục ngầu:

“Ý ngươi là muốn ta thay ngươi làm Mạnh Bà, nấu canh ở cầu Nại Hà?”

Biểu cảm của nàng ta quá khôi hài, ta nhịn không được bật cười.

“Không phải ngươi muốn thọ mệnh vô tận sao? Ta cho ngươi rồi đấy. Sau này cứ ngoan ngoãn ở cầu Nại Hà làm trâu làm ngựa, đừng làm tiểu tam nữa.”