“Chậu mặc lan trong sân bị sâu cắn sắp chết, trưởng tỷ có thể kể chuyện cười chọc lão thái quân vui. Còn ta chỉ biết cầm kéo, vụng về tưới nước bắt sâu.”
Thẩm Nghiễn cầm khăn, từng chút lau sạch nước mắt cho ta.
“Chậu mặc lan ấy hai ngày trước lén báo mộng cho ta, nhờ ta thay nàng ấy cảm ơn nàng.”
“Nàng ấy nói, lúc bị bệnh, may có Uyển nhi ngày ngày trông nom, bắt sâu cho nàng ấy. Nếu không, nàng ấy đã chẳng còn nữa rồi.”
Ta mờ mịt mở to mắt, đến khóc cũng quên:
“Chàng không hiểu đâu. Ta quá buồn tẻ.”
“Ta vĩnh viễn không học được giống trưởng tỷ, ở bên đá Thái Hồ cùng chàng đánh đánh náo náo, nói nói cười cười.”
Thẩm Nghiễn gật đầu.
“Đá Thái Hồ mọc đầy rêu xanh trơn như vậy.”
“Người đàng hoàng nhà ai lại suốt ngày chạy loạn bên đó? Lỡ ngã gãy chân, đập rơi răng cửa thì sao?”
Nhưng ta vẫn cúi đầu:
“Ta thật sự mọi thứ đều không bằng trưởng tỷ, là người vô vị đến cực điểm.”
Thẩm Nghiễn nhìn vào mắt ta:
“Ném thẻ vào bình, mã cầu, múa kiếm, vung roi, trước khi thành thân, Minh Uyển từng học chưa?”
Ta siết chặt ngón tay, lắc đầu.
Trưởng tỷ cái gì cũng biết. Qua lâu rồi, cha mẹ liền thấy nàng hoang dã khó thuần, không dễ quản giáo.
Vì vậy họ giữ ta trong khuê phòng sâu, cổng lớn không ra, cửa trong không bước.
Ta cái gì cũng không hiểu, họ liền bớt lo.
Những điều không vừa ý cha mẹ chịu ở chỗ trưởng tỷ, toàn bộ đều từ ta mà cầu lấy viên mãn.
Để lại cho ta nỗi tiếc nuối cả đời không thể lấp đầy.
Ta lại có thể tìm ai để cầu một phần viên mãn cho mình?
“Nhưng vì chàng, ta sẽ đi học.”
“Nhưng nếu… ta học rồi mà vẫn không học được, hoặc vốn chẳng thích thì sao?”
“Chàng có thất vọng không? Có thấy ngày tháng quá buồn tẻ không?”
Chàng hơi cong môi.
“Vậy thì có sao đâu?”
“Trên đời đã có ngọn gió vượt núi băng đèo, thì cũng nên có ngọn cỏ lặng lẽ yên bình.”
“Nàng chỉ cần làm chính mình là được.”
Ta nhìn đóa xuân lan đã thêu xong, không nhịn được.
Cười ra một bong bóng nước mũi.
10
Ba ngày sau.
Xuân lan xòe lá, chim sẻ quanh xà.
Ngày tam triều hồi môn, kiệu nhỏ lắc lư.
Thẩm Nghiễn đỡ ta xuống xe ngựa.
Người đứng trước thềm vậy mà lại là Bùi Độ.
Hắn còn chưa thay y phục, bộ viên lĩnh bào màu đỏ sẫm nhăn nhúm treo trên người.
Đại khái hắn đã ở ngoài cửa chịu đựng suốt ba ngày.
Xung quanh, gã sai vặt nha hoàn ra ra vào vào, hớn hở khuân quà hồi môn.
Nhưng hắn như chẳng nghe thấy gì.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay Thẩm Nghiễn đang nắm tay ta.
Vị tiểu Hầu gia từng ngang ngược kiêu căng, giờ phút này ngay cả bờ vai cũng đang run nhẹ:
“…Nàng thật sự gả cho hắn?”
Cho nên.
Lụa đỏ của Cẩm Tú phường không phải may cho Hầu phủ.
Từng đường kim mũi chỉ trên khăn hỷ không phải chờ hắn tới vén.
Ngày mùng tám, tiếng chiêng trống vang trời khắp phố, hắn chắp tay chúc mừng, vậy mà là đang chúc nàng, Khương Minh Uyển, cùng người khác bạch đầu giai lão!
Không đúng, chuyện này không đúng.
“Nàng chẳng phải coi trọng quy củ thể thống nhất sao?”
Giọng hắn khàn đến lợi hại:
“Lệnh cha mẹ, tam thư lục lễ, nàng xưa nay không chịu bước sai nửa bước. Sao nàng dám… sao nàng có thể một tiếng cũng không nói, quay đầu gả cho người khác?”
“Mấy ngày sau yến Chiết Hoa, ta chỉ là tức giận, tức nàng lấy quy củ trưởng bối ra ép ta. Ta tưởng nàng đang giận dỗi ta.”
“Ta đi Tây Sơn không phải để trốn nàng, ta là muốn đi tìm một khối ngọc thượng hạng, tự tay mài giũa để tặng cho thê tử của ta…”
Món ngọc ấy ôn nhuận sáng trong, là dáng vẻ cực tốt.
Hắn đưa về phía trước một chút.
Ta vẫn không nhận.
“Ba năm đều đã qua rồi, nàng không thể đợi ta thêm nửa ngày sao?”
Đáy mắt hắn đầy hoảng loạn, muốn tới bắt tay áo ta, lại bị Thẩm Nghiễn không tiếng động chắn lại.
Ta cách qua Thẩm Nghiễn, nhìn đồng tâm kết bằng bạch ngọc trong tay hắn.