“Nàng nghỉ ngơi cho tốt.”

Sáng sớm hôm sau, ta đứng đợi ngoài cửa Khôn Ninh cung rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Triệt.

Thái giám bước vào bẩm báo, đầu cũng không dám ngẩng:

“Bệ hạ nói, đêm qua Yên Quý phi phát sốt, bệ hạ phải túc trực bên cạnh không rời đi được.”

Ta tự giễu cười một tiếng.

Tiêu Triệt quả nhiên là một kẻ lừa gạt triệt để.

Ta hung hăng ném chiếc khóa trường mệnh hắn tặng Tình nhi xuống nền đất bùn trong sân.

Tiêu Triệt căn bản không xứng làm cha của con ta.

Đồ của hắn, ta ghê tởm vì quá bẩn thỉu.

Ta xoay người bước ra khỏi cổng cung, lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn bên ngoài.

7

Tế bái xong nữ nhi, trời đã tối mịt.

Ta ngồi xe ngựa gấp rút trở về cung.

Chỉ còn lại một chuyện cuối cùng.

Làm xong ta sẽ triệt để rời khỏi tòa cung điện ăn thịt người này.

Ta phải giết Lý Yên.

Đêm khuya thanh vắng, ta thay y phục cung nữ, ép thấp búi tóc để che khuất dung mạo.

Mượn màn đêm che giấu, ta lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào Dực Khôn cung của Lý Yên.

Cung nhân trong điện vừa lui xuống.

Trên án thư đặt một bát cháo yến sào vẫn còn bốc khói, là bữa ăn đêm chuẩn bị cho Lý Yên.

Ta rảo bước tiến lên, lấy lọ hạc đỉnh hồng giấu trong tay áo, trút sạch vào trong bát cháo, nhanh tay khuấy đều.

Lý Yên chậm rãi bước tới, bưng bát cháo lên húp vài ngụm.

Ả ta bỗng phát hiện mùi vị dường như không đúng, nhíu mày đặt bát xuống.

“Bảo Châu.”

Lý Yên tưởng người đứng bên cạnh ả là Bảo Châu.

Nhưng trong khoảnh khắc nhìn rõ mặt ta, sắc mặt ả đột biến.

Ả hung hăng ôm lấy cổ họng, liều mạng muốn móc hết cháo trong bụng ra, nhưng kịch độc sớm đã lan tràn, mọi thứ đều đã muộn.

“Cứu… cứu mạng!”

Tiếng hét thê lương của ả nháy mắt vang vọng khắp Dực Khôn cung, thị vệ bên ngoài nghe tiếng xách đao ồ ạt xông vào.

Ta xoay người tung mình nhảy ra cửa sổ, liều mạng chạy thục mạng về phía hồ băng ở Ngự Hoa viên.

Tiếng bước chân truy binh phía sau ngày càng gần, mấy lần suýt nữa thì tóm được ta.

Tiêu Triệt nghe tin cũng vội vã chạy tới.

Hắn đứng trên bờ hồ băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.

“Nàng còn muốn trốn đi đâu?”

Ta nhìn hắn nhếch mép cười, sắc mặt Tiêu Triệt lập tức đại biến.

Trái phải trước sau đều có người, bọn họ tưởng ta đã lâm vào đường cùng không thể trốn thoát.

Ta lại không chút chần chừ, lao thẳng đến bờ hồ, tung mình nhảy vọt, triệt để chìm vào dòng nước hồ băng giá.

“Ngu Hướng Vãn!”

Tiếng gầm thét xé gan xé ruột của Tiêu Triệt vang lên từ phía sau.

Nhưng ta không có chút lưu luyến nào, bơi thẳng về phía ánh sáng lam u uất dưới đáy hồ.

Tiêu Triệt tận mắt nhìn ta chìm xuống mặt hồ, hai mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gào rống điên cuồng.

Hắn như phát điên hạ lệnh cho thị vệ xuống nước cứu ta.

Thân thể ta trong giây phút lọt vào miệng giếng, liền bị một luồng lực hút cường đại cuốn vào trong.

Cái giếng này quả nhiên là thông đạo không gian kết nối giữa cổ đại và hiện đại.

Cuối cùng ta cũng được về nhà rồi.

Tiêu Triệt, vĩnh biệt.

8

Khi Tiêu Triệt tận mắt nhìn thấy Ngu Hướng Vãn không màng tất cả nhảy xuống hồ băng, hắn cảm thấy tim mình dường như sắp ngừng đập.

“Vãn Vãn——!”

Hắn phát ra một tiếng gào thét thê lương đến lạc cả giọng.

Đôi mắt vốn dĩ luôn thâm trầm thu liễm, lúc này lại vằn vện tơ máu.

Cả người hắn giống như một con dã thú bị chọc giận lại tuyệt vọng đến cùng cực.

“Mau! Xuống mò! Mò cho trẫm!”

Tiêu Triệt điên cuồng gào thét, đôi long ngoa dưới chân hung hăng giậm mạnh xuống mặt băng, chấn động đến mức băng vụn bắn tung tóe.

Đám thị vệ không dám chậm trễ, thi nhau nhảy xuống dòng nước hồ lạnh buốt thấu xương.

Nước hồ chớp mắt ngập qua đỉnh đầu, cái lạnh thấu xương khiến bọn chúng toàn thân co giật.