Tôi không trả nổi.
Nửa đêm Trần Hiểu dậy uống nước nhìn thấy tôi.
Cô hỏi vì sao tôi không ngủ trên giường.
Tôi nói lý do cho cô.
Trần Hiểu không kéo tôi dậy.
Cô quay về phòng, ôm một tấm chăn ra trải xuống sàn.
Ngủ cùng tôi.
Cô nói tiền mua giường đã trả rồi.
Nếu không ngủ trên giường.
Giường sẽ bị hỏng.
Chỉ có giường hỏng mới phải đền tiền.
Tôi tin lời cô.
Đêm hôm sau tôi leo lên chiếc giường mềm ấy.
Tôi không dám động đậy.
Tôi sợ làm tấm ga giường nhăn lại.
Ở cái nhà kia.
Làm nhàu ga giường là phải nộp hai hào tiền dọn dẹp.
Hai tháng sau, Trần Hiểu đưa tôi đến tòa án một lần.
Tôi gặp lại cha mẹ mình.
Họ đeo còng tay.
Trần Hiểu nói với tôi.
Cảnh sát đã điều tra ra rằng năm đó việc tôi bị bắt cóc không phải là tai nạn.
Là mẹ tôi nhận của anh Vương hai nghìn tệ để bán tôi.
Trong phòng xử án, mẹ tôi vẫn còn gào thét.
Bà nói Diệu Tổ cần đi học thêm, vừa hay thiếu hai nghìn tệ.
Bà nói tôi là thứ lỗ vốn do bà sinh ra.
Ăn của nhà, uống của nhà, bán hai nghìn tệ coi như tìm cho tôi một nơi bao ăn bao ở, đó là vì thương tôi.
Cho đến chết bà cũng không cho rằng mình có tội.
Thẩm phán gõ búa.
Họ bị tuyên án.
Diệu Tổ được đưa đến sống với ông bà nội.
Khoảnh khắc nghe bản án được tuyên.
Tôi sờ vào sáu đồng xu trong túi.
Tôi bỗng cảm thấy chúng nhẹ đi.
Tôi không cần phải dành dụm tiền để trả món nợ vĩnh viễn không thể trả hết ấy nữa.
Trần Hiểu làm thủ tục nhận nuôi tôi.
Tôi theo họ của cô.
Tên là Trần Tiểu Mãn.
Cô mua cho tôi rất nhiều quần áo.
Mỗi bộ cô đều cắt sẵn nhãn giá.
Rồi nói với tôi rằng đó là đồ nhặt bên đường, không mất tiền.
Tôi biết cô đang nói dối.
Bởi vì quần áo không hề có mùi đã từng có người mặc.
Nhưng tôi không vạch trần.
Tôi chỉ mỗi ngày giặt chúng thật sạch sẽ.
Một năm nữa trôi qua.
Tôi đã mười ba tuổi.
Hôm đó Trần Hiểu tan làm rất sớm.
Cô vào bếp.
Tôi đứng ở cửa bếp nhìn cô bận rộn.
Tôi muốn vào giúp rửa rau.
Cô đẩy tôi ra.
“Hôm nay em không phải làm gì cả.” cô nói với tôi.
Một lúc sau.
Cô bưng ra một cái bát đặt lên bàn ăn.
Đó là một bát mì.
Trên mặt mì có hai quả trứng.
Tôi đứng bên bàn nhìn chằm chằm bát mì.
Cổ họng không kìm được nuốt một ngụm nước bọt.
Bốn năm trước, vào sinh nhật chín tuổi.
Tôi nắm chặt hai tệ năm hào đứng trước quán mì đầu phố.
Tôi muốn ăn một bát mì như thế này.
Nhưng tôi không mua nổi.
Thậm chí hai tệ năm hào ấy cũng bị cướp mất.
Tôi lùi lại một bước.
Hai tay thò vào túi nắm chặt sáu đồng xu.
Hơi thở tôi trở nên dồn dập.
“Chị ơi.” tôi ngẩng đầu nhìn Trần Hiểu, “em không ăn. Ăn trứng một tệ. Ăn mì hai tệ. Em chỉ có sáu tệ. Ăn xong em sẽ không còn tiền mua chỗ ngủ cho ngày mai nữa.”
Giọng tôi run lên.
Tôi sợ Trần Hiểu đột nhiên đổi sắc mặt.
Sợ cô cầm đũa gõ vào mu bàn tay tôi.
Trần Hiểu đi tới trước mặt tôi.
Cô ngồi xuống, kéo tay tôi ra khỏi túi.
Từng ngón tay một, nhẹ nhàng gỡ ra khỏi nắm tay siết chặt.
Cô không lấy những đồng xu đi.
Cô dắt tay tôi ngồi xuống ghế.
Nhét đôi đũa vào tay tôi.
“Tiểu Mãn, em nghe chị nói.”
Cô nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Trong ngôi nhà này, ngủ là miễn phí.”
“Uống nước là miễn phí.”
“Bị bệnh cũng là miễn phí.”
Cô chỉ vào bát mì.
“Bát mì trường thọ này… mãi mãi miễn phí.”
Tôi cúi đầu nhìn hai quả trứng trong bát.
Nước mắt rơi xuống bát, hòa vào nước mì.
Tôi cầm đũa gắp một sợi mì cho vào miệng.
Mì rất nóng.
Tôi không nhả ra.
Tôi nhai từng miếng thật to.
Nuốt hết sợi mì.
Rồi cắn thêm một miếng trứng lớn.
Đây là bát mì trường thọ đầu tiên trong mười ba năm cuộc đời tôi.
Tôi không cần nhặt ve chai.
Không cần bị đánh.
Không cần thấp thỏm tính toán từng đồng.
Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Hiểu đang ngồi đối diện.
“Chị ơi, em cũng có một thứ miễn phí muốn tặng chị.”
Trần Hiểu sững lại.
“Là gì?”
Tôi đặt đũa xuống, đứng dậy bước tới trước mặt cô.
Dang hai tay, ôm chặt lấy cô.
“Chị ơi, cảm ơn chị.”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tặng người khác một thứ miễn phí.
Không cần thối lại tiền.
HẾT