Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ trầm hương và gỗ mục, khiến người ta cảm thấy bồn chồn.

Chưởng quỹ từ sau quầy bước ra, là một người đàn ông trung niên trạc bốn mươi tuổi, để tóc đầu đinh, khuôn mặt nở nụ cười hòa ái, nhưng đôi mắt lại sáng rực tinh quang.

“Chị gái này, chị tìm tôi?”

Tôi đặt giỏ tre lên quầy, sau đó cẩn thận lôi từ dưới mớ cải thảo ra thỏi vàng nén được bọc trong vải.

Tôi chỉ mở hé ra một góc nhỏ, để lộ mảng vàng lấp lánh bên trong.

Ánh mắt chưởng quỹ chỉ dừng lại ở góc nhỏ đó chưa đến một giây, rồi lại khôi phục vẻ bình thường.

Nhưng tia sáng lóe lên nơi đáy mắt ông ta đã không lọt khỏi mắt tôi.

“Chưởng quỹ, tôi muốn nhờ ông xem giúp, món đồ này đáng giá bao nhiêu.” Tôi nói nhỏ.

Chưởng quỹ không nhận lấy ngay, mà liếc nhìn tôi một cái, lại nhìn ông lão mặc áo dài đứng ngoài cửa.

Ông lão khẽ gật đầu.

Lúc này chưởng quỹ mới đỡ lấy nén vàng trong tay tôi.

Ông ta không trực tiếp dùng tay không chạm vào, mà đeo một đôi găng tay trắng vào trước.

Sau đó, ông ta đặt nén vàng lên mặt quầy, lấy ra một chiếc kính lúp nhỏ, soi xét nén vàng cực kỳ cẩn thận.

Từ màu sắc đến chữ khắc trên đó, rồi đến trọng lượng, ông ta xem vô cùng tỉ mỉ.

Cuối cùng, ông ta nhẹ nhàng đặt nén vàng lên một chiếc cân, dùng một quả cân cực nhỏ từ từ điều chỉnh.

Suốt quá trình đó, ông ta không nói gì, tôi cũng im lặng chờ đợi.

Trái tim tôi treo lơ lửng trên cổ họng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Khoảng năm phút sau, ông ta mới bọc lại nén vàng, đưa trả cho tôi.

“Đồ là đồ tốt, nén vàng ròng, đủ cân đủ lạng, là món đồ cổ.” Chưởng quỹ cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu chậm rãi đều đều, “Nhưng mà thời buổi này, vàng khó bán lắm đấy.”

Ông ta đang rào trước đón sau với tôi.

“Tôi biết.” Tôi trầm giọng nói, “Nên mới nhờ chưởng quỹ giúp đỡ, hy vọng bán được giá tốt.”

Chưởng quỹ mỉm cười.

“Thế này đi, một giá thôi, một trăm tám mươi tệ một gram.”

Một trăm tám mươi tệ một gram?

Bằng đúng giá tôi bán ở Chợ Bồ Câu!

Điều này khiến tim tôi thắt lại, xem ra đây đã là giá thị trường rồi.

Nhưng cái giá này, an toàn hơn Chợ Bồ Câu nhiều.

“Chưởng quỹ, nén vàng này của tôi nặng lắm, ông cứ cho một con số chẵn đi.” Tôi thử mặc cả.

Chưởng quỹ lại cười.

“Chị gái à, buôn bán thì chị là người mới, nhưng tôi là lão làng rồi. Giá tôi đưa ra, đã là già trẻ không gạt, không để chị phải chịu thiệt đâu.”

Ông ta khựng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

“Nhưng mà, nể tình chị đây cũng là lần đầu tiên đến tiệm, lại là người có gan dạ thế này, tôi thêm số lẻ nữa, trả chị hai trăm một gram.”

Ông ta nhìn thấu rồi.

Nhìn thấu việc tôi là khách mới đến lần đầu, cũng nhìn ra sự liều lĩnh và can đảm không thua kém đấng mày râu toát ra từ người tôi.

Ông ta đang nể mặt tôi, cũng là đang dọn đường cho tôi.

“Cảm ơn chưởng quỹ.” Tôi nói từ tận đáy lòng.

“Khách sáo rồi.” Chưởng quỹ lấy từ trong ngăn kéo dưới quầy ra một bọc vải dày.

Ông ta tháo từng lớp bọc vải ra, bên trong là những xấp tiền được xếp ngay ngắn.

Ông ta lấy ra vài xấp, đếm lại, rồi đưa cho tôi.

“Tổng cộng là sáu ngàn hai trăm tệ, chị đếm lại xem.”

Tôi nhận lấy tiền, tay vẫn hơi run rẩy.

Số tiền này nhiều hơn dự liệu của tôi rất nhiều.

Nén vàng đó của tôi, nặng tới hơn ba mươi gram.

Tôi đếm lại vội vàng, xác nhận không sai sót.

“Chưởng quỹ, mạn phép hỏi một câu, trong tiệm của ông, ngoài vàng ra, còn thu mua thứ khác không?” Tôi dè dặt hỏi.

Chưởng quỹ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Kim Thuận Trai, chỉ cần là đồ tốt, đều thu.”

“Lần sau có đến, đừng mang cải thảo nữa nhé.”

Tôi hiểu ý ông ta.

Tôi cất gọn tiền, đứng dậy cáo từ.

Lúc bước ra khỏi Kim Thuận Trai, ông lão mặc áo dài bên ngoài liếc nhìn tôi một cái, trong mắt có thêm một tia tán thưởng.