Tôi không trả lời, chỉ thò tay vào túi áo trong, cách lớp vải, ấn nhẹ vào đường nét của thỏi vàng.
Ánh mắt ông ta lập tức thay đổi.
Đó là một thứ ánh sáng pha trộn giữa tham lam, cảnh giác và phấn khích.
“Đi theo tôi.”
Bỏ lại ba chữ, ông ta quay lưng bước đi.
Tôi không chút do dự bám theo.
Ông ta không dẫn tôi vào con hẻm kia, mà băng qua khu chợ hỗn loạn, đi đến một khu nhà ngói hoang tàn hẻo lánh hơn.
Ở đây không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo.
Ông ta dừng lại trước một căn nhà hoang, quay lại nhìn tôi, ánh mắt mang ý cảnh cáo.
“Đem đồ ra xem thử.”
Tôi ngập ngừng.
Ở chốn này, tài không để lộ.
“Đại ca, anh phải cho tôi xem thành ý của anh trước đã.” Tôi đánh bạo nói.
Ông ta cười khẩy, lôi từ trong túi ra một cuộn tiền buộc dây thun, huơ huơ trước mặt tôi.
Là một xấp tiền mệnh giá mười tệ dày cộp.
“Đủ chưa?”
Tôi gật đầu.
Tôi thò tay vào túi áo trong, từ từ lấy ra gói đồ được bọc nhiều lớp vải.
Tôi chỉ mở lớp ngoài cùng, hé ra một góc vàng chóe.
Dưới ánh sáng lờ mờ, tia sáng ấy hiện lên vô cùng nhức mắt.
Hơi thở của ông ta rõ ràng trở nên dồn dập.
Ông ta thò tay định với lấy.
Tôi lùi lại một bước.
“Đại ca, chốt giá trước đã.”
“Một trăm hai.” Ông ta đưa ra một con số.
Một trăm hai mươi tệ một gram.
Mức giá này cao hơn giá niêm yết của ngân hàng khá nhiều, nhưng còn thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của tôi.
Tôi biết, ông ta đang ép giá.
“Ít quá.” Tôi lắc đầu, “Chừng này tiền, không bõ công tôi vất vả chạy tới đây.”
“Thế cô muốn bao nhiêu?” Ông ta thích thú nhìn tôi, như thể đang nhìn một con cừu non chờ làm thịt.
“Hai trăm.” Tôi đưa ra một mức giá mà mình cho là rất cao.
Ông ta như nghe chuyện cười, cười phá lên sằng sặc.
“Em gái, cô mới tới lần đầu phải không? Hai trăm? Sao cô không đi ăn cướp?”
“Ăn cướp không ra được.” Tôi điềm tĩnh đáp, “Đúng giá này, được thì được, không thì tôi tìm mối khác.”
Nói xong, tôi làm bộ cất thỏi vàng đi.
“Khoan đã!” Ông ta gọi giật lại.
Ông ta nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay tôi, ánh mắt đầy vẻ giằng xé.
Im lặng.
Sự im lặng chết chóc.
Trôi qua trọn một phút, ông ta mới rặn ra mấy chữ qua kẽ răng.
“Một trăm rưỡi! Không thể cao hơn được nữa! Đây là giá thị trường của Chợ Bồ Câu rồi!”
“Một trăm tám.” Tôi không nhượng bộ, “Đó là giới hạn cuối cùng của tôi.”
Tôi biết, ông ta cần thương vụ này hơn tôi.
Vàng, ở bất kỳ thời điểm nào, cũng là loại tiền tệ cứng giá trị nhất.
Ông ta lại im lặng.
Lần này, lâu hơn.
Ngay lúc tôi tưởng cuộc giao dịch này đổ bể, ông ta bỗng cắn răng.
“Được! Một trăm tám thì một trăm tám! Coi như cô giỏi!”
Ông ta trừng mắt nhìn tôi một cái đầy dữ tợn.
“Vào đây, kiểm hàng, giao tiền.”
Nói rồi, ông ta đẩy cánh cửa gỗ mục kêu cọt kẹt ra.
Bên trong, một mảng tối đen như mực, giống như cái miệng khổng lồ của mãnh thú chực chờ nuốt chửng con mồi.
Tim tôi giật lên tận cổ họng.
14
Tôi đứng ở cửa, không vội bước vào.
Mùi hôi thối pha trộn giữa mùi ẩm mốc và nước đái bốc ra từ trong nhà khiến tôi buồn nôn.
“Sao? Không dám vào à?” Gã mặc đồ Tôn Trung Sơn quay lại nhìn tôi, giọng châm biếm, “Sợ tôi ăn thịt cô chắc?”
Tôi siết chặt chiếc cờ lê giấu trong tay áo.
“Đại ca nói đùa rồi.”
Tôi nhấc chân, bước qua bậc cửa.
Bên trong còn tối hơn bên ngoài.
Gã đàn ông không biết mò từ đâu ra nửa khúc nến, quẹt diêm thắp sáng.
Ánh nến vàng vọt le lói chiếu sáng một khoảng nhỏ giữa nhà.
Đây là một căn nhà đất bỏ hoang, vách tường trống trơn, dưới nền ngổn ngang rác rưởi và gạch vụn.
Trong góc tường, có một bóng người đang ngồi.
Bóng người đó khẽ động đậy, rồi từ từ đứng lên.
Đó là một gã đàn ông to con và vạm vỡ hơn gã mặc đồ Tôn Trung Sơn, đầu trọc lốc, trên mặt có một vết sẹo dài vắt từ khóe mắt xuống cằm.