Sau khi hỏi rõ tình hình, cảnh sát quay sang cảnh cáo mẹ tôi, nói rằng báo án giả là vi phạm pháp luật.

Nên mẹ hết cách, đành phải lên mạng cầu cứu.

Có cư dân mạng trí nhớ tốt, nhận ra avatar quen quen nên lục lại bài đăng cũ.

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, không ít người dùng mạng đã nổi giận.[Bà chính là cái bà mẹ lừa con gái đang có tiền đồ sáng lạn về quê, bắt nó thi công chức lương ba cọc ba đồng, rồi lại không cho nhà không cho xe đó hả?][Con gái bà dọn ra ngoài là quá chuẩn! Không, đáng lẽ nó phải dọn đi từ lâu rồi!][Tôi chưa từng thấy người mẹ nào ích kỷ như bà, con gái người ta bỏ cả công việc lương cao về quê hầu hạ ông bà, ông bà lại chẳng thèm nhả cho nó tí lợi lộc nào!][Bà còn muốn lừa nó về nhà chịu khổ tiếp à? Bà có còn là con người không?]

Mẹ tôi vẫn kiên nhẫn trả lời từng bình luận một.[Tôi có lừa nó đâu, tôi có mỗi mình nó, tài sản kiểu gì sau này chẳng là của nó.][Tôi chỉ sợ cho nó trước thì tôi trắng tay, nó không lo cho tôi thì tôi biết làm thế nào?][Đến lúc đó có phải là tiền mất tật mang không!]

[Tôi làm thế này gọi là chuẩn bị cả đôi đường!]

Cả đôi đường sao?

Tôi lại thấy đây là thói tham lam, cái gì cũng muốn.

Mẹ bị cư dân mạng chửi bới thậm tệ trong bài viết, một tiếng sau đành lủi thủi xóa bài.

Tôi tắt điện thoại, lên xe taxi rời khỏi thành phố này.

**07**

Giai đoạn bắt đầu lại từ con số không thực sự rất gian nan, tôi đã có kinh nghiệm làm việc, không còn là sinh viên mới ra trường nữa.

Tôi vấp phải rất nhiều rào cản ở các tập đoàn lớn.

Công ty từng sẵn sàng trả mức lương ba vạn một tháng ngày trước nay cầm hồ sơ của tôi lên rồi lắc đầu.

“Rất tiếc, chúng tôi không thể tuyển dụng bạn được nữa.”

Tôi không miễn cưỡng, lúc chuẩn bị rời đi thì tình cờ gặp lại chị trưởng nhóm từng hướng dẫn tôi thực tập.

“Lâm Huyên?”

Chị ngạc nhiên nhìn tôi.

Chị hẹn tôi xuống lầu uống cà phê, sau khi biết lý do tôi rời quê, chị lật xem hồ sơ của tôi.

Năm phút chị im lặng xem hồ sơ dài lê thê như cả một thế kỷ với tôi.

“Lâm Huyên, chắc em cũng biết, kinh nghiệm làm việc hiện tại của em rất lỡ cỡ.”

“Năm năm làm ở cơ sở của em, đối với công việc này không có bất kỳ ý nghĩa gì cả.”

Tôi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, gượng cười:

“Em biết ạ.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Nếu thực sự không tìm được việc, tôi sẽ đi làm thời vụ, miễn là lo đủ tiền nhà để bám trụ lại thành phố này trước.

Chị trưởng nhóm gấp hồ sơ lại, nói với tôi:

“Thời gian thực tập em làm việc rất nghiêm túc.”

“Các dự án em phụ trách đều hoàn thành xuất sắc, chị vẫn luôn đánh giá cao em.”

“Hồi biết em bỏ công việc này để về quê thi công chức, chị đã rất tiếc.”

Chị dừng lại một lát rồi tiếp tục.

“Nên chị sẵn sàng cho em thêm một cơ hội nữa.”

Tôi lập tức mở to mắt: “Thật ạ!”

Chị nói: “Nhưng em đừng vội mừng, bây giờ chị không thể trả mức lương ba vạn cho em được nữa.”

“Một tháng một vạn, cứ làm thử nửa năm xem năng lực chuyên môn của em đến đâu.”

“Làm tốt thì tăng lương. Không làm được thì nghỉ.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Một vạn!

Mức này đã vượt xa kỳ vọng của tôi.

Dù không bằng ba vạn năm xưa, nhưng ở quê, tôi phải cày cuốc hơn ba tháng trời mới kiếm được chừng ấy tiền.

“Em nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt ạ!”

“Mai đến đi làm nhé.”

Tôi mừng rỡ về khách sạn, định bụng tranh thủ trời còn sáng đi tìm thuê một căn nhà gần công ty.

Nhưng lại tình cờ lướt trúng một đoạn video.

Trong video, một người phụ nữ đang rơi nước mắt kể lể câu chuyện bi thảm của mình trước ống kính.

“Tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu, lại bị cao huyết áp.”

“Đều là do hồi trẻ làm lụng vất vả quá mà sinh bệnh.”

“Nhưng tôi không ngờ, dốc sức kiếm được bảy căn nhà cho con gái, mà nó lại dứt khoát không chịu về quê làm việc.”