Không khí có phần ngột ngạt.

Có vài ánh mắt tò mò liếc về phía chúng tôi, nhưng không ai dám lại gần.

Phó Vân Thâm hít sâu một hơi, giọng hơi run:

“Nhược Yên… Những năm qua, em có… Ý anh là… em có gặp ai mới chưa? Có… tái hôn không?”

“Anh Phó.”

Tôi lên tiếng, giọng điềm tĩnh, không mang theo chút cảm xúc nào.

“Giữa chúng ta, hình như không đủ thân thiết để hàn huyên chuyện cũ.”

“Nhất là… những chuyện riêng tư như thế.”

Tôi dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tối dần của anh ta, nói thêm một câu — giọng còn lạnh lẽo và xa cách hơn nữa:

“Nếu anh Phó không có công việc gì cần bàn thêm… xin phép, tôi không thể tiếp chuyện.”

Nói xong, tôi không nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh ta nữa, khẽ nghiêng người.

Ngay khoảnh khắc chúng tôi lướt qua nhau.

“Mẹ ơi!”

Một bóng dáng nhỏ bé từ khu vực nghỉ ngơi chạy vọt đến, nhào thẳng vào chân tôi, ôm chặt không buông.

“Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với các cô chú xong chưa? Con hơi buồn ngủ rồi…”

Cô bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự tin tưởng và nương tựa.

Biểu cảm trên mặt tôi lập tức dịu lại, tôi nhẹ nhàng xoa đầu con:

“Ừ, nói xong rồi. Ngoan nào, mình sắp về nhà rồi.”

Sau lưng truyền đến tiếng ly rượu rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Tôi không cần quay đầu, cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.

“Mẹ ơi, vừa rồi chú kia sao cứ nhìn mẹ hoài vậy? Chú quen mẹ à?”

“Không quen.”

Tôi đáp khẽ, giọng dịu dàng.

“Vậy sao chú ấy trông như sắp khóc rồi?”

“Có lẽ là… cát bay vào mắt thôi.”

Tôi cười nhẹ, siết chặt tay con gái.

Rời khỏi khách sạn, gió đêm se lạnh.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh đưa chúng tôi về nhà.

Con bé tựa vào lòng tôi, lim dim ngủ, hàng mi dài thả bóng nhè nhẹ trên gò má.

Nhìn khuôn mặt ngoan hiền ấy, lòng tôi yên bình đến lạ.

Tôi không nói cho Phó Vân Thâm biết, tôi chưa từng tái hôn.

Đứa bé này là tôi gặp ba năm trước, khi tham gia làm tình nguyện viên tại một trại trẻ mồ côi.

Con bé rụt rè trốn trong góc, nhưng đôi mắt lại lấp lánh như ánh sao, dõi theo tôi.

Như một con vật nhỏ đang khao khát hơi ấm.

Khoảnh khắc ấy, một nơi nào đó trong tôi — lạnh lẽo và khô cằn — bỗng mềm lại.

Thủ tục nhận nuôi không hề đơn giản, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.

Con bé không phải là ai đó để thay thế cho mất mát, cũng không phải công cụ để tôi tự chữa lành.

Nó chỉ là chính nó — một sinh mệnh bé nhỏ mà tôi lựa chọn để yêu thương, để bảo vệ, và đồng hành cùng suốt quãng đời còn lại.

Con gọi tôi là mẹ, cho tôi một gia đình.

Thế là đủ.

Còn Phó Vân Thâm… anh ta cuối cùng có ngỡ ngàng, đau đớn hay rơi nước mắt — tất cả đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Chúng tôi giống như hai đường thẳng từng giao nhau ngắn ngủi, rồi lại rẽ lối về những thế giới khác nhau.

Anh ta có nghiệp phải gánh, có lỗi phải chuộc.

Còn tôi — có con đường của mình, có người tôi phải che chở.

Xe dừng dưới chung cư, tôi nhẹ nhàng gọi con dậy, nắm tay con bé mềm mại, mở cửa bước vào nhà.

Ánh đèn ấm áp ùa ra, soi sáng những món đồ chơi vương vãi trong phòng khách, những nét vẽ nguệch ngoạc của con dán trên tủ lạnh.

“Mẹ ơi, mai con muốn ăn hoành thánh nhỏ.”

Con bé dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ.

“Được, mai mẹ nấu cho con.”

Tôi mỉm cười, cúi xuống giúp con thay dép.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau, cắt đứt mọi ồn ào ngoài kia.

Trong căn nhà nhỏ ấy, chỉ có khói bếp và tiếng cười của hai mẹ con.

Ngoài cửa sổ, trời đêm dịu dàng.

Ngày mai — lại là một khởi đầu mới.

(Toàn văn hoàn)