– Hành vi xử lý xác
– Nhân chứng
– Camera ghi hình
– Giao dịch phi pháp
Tội cố ý giết người của Liễu Thiến đã rõ ràng, không thể chối cãi.
Cảnh sát ra quyết định bắt giữ và gửi hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố.
Ngày Liễu Thiến bị chuyển đến trại tạm giam, cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bỗng hét lên với khoảng không:
“Chu Phóng, đợi tôi… tôi xuống với anh đây… Anh nợ tôi, nợ con chúng ta, xuống đó anh phải trả hết cho tôi…”
Tiếng cô ta rền rĩ, tuyệt vọng đến gai người.
Mọi người xung quanh chỉ yên lặng nhìn, ánh mắt phức tạp.
Có người thương cho hoàn cảnh của cô ta, có người giận hành vi tội ác, nhưng tất cả đều tiếc cho một bi kịch kết thúc như vậy.
Tôi đứng ở xa, nhìn cảnh cô ta bị xe cảnh sát đưa đi, trong lòng không gợn sóng.
Ân oán hai kiếp, cuối cùng cũng có kết thúc.
10.
Ba tháng sau, tòa án mở phiên xét xử công khai vụ án Liễu Thiến cố ý giết người.
Tôi, với tư cách là người báo án và có liên quan đến vụ việc, nhận được giấy triệu tập từ tòa và đến tham dự phiên tòa với tư cách người nghe.
Tại tòa, Liễu Thiến mặc áo tù, tóc chải gọn gàng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bình lặng hơn rất nhiều, không còn điên loạn như trước.
Luật sư bào chữa của cô ta xin giảm nhẹ hình phạt, biện hộ rằng Liễu Thiến trong lúc chịu đựng đả kích từ sự phản bội tình cảm, bạo lực và sảy thai, đã nhất thời xúc động phạm tội giết người. Hơn nữa, cô ta mắc chứng rối loạn tâm lý do căng thẳng, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Bên công tố thì đưa ra toàn bộ bằng chứng, bao gồm lời khai của Liễu Thiến, báo cáo giám định ADN trên con dao gọt hoa quả, lời khai của bảo vệ ca đêm, video giám sát, hồ sơ chuyển khoản… và khẳng định hành vi giết người của Liễu Thiến rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, cần truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.
Phần tranh luận tại tòa kết thúc, thẩm phán tuyên bố tạm nghỉ để nghị án.
Khoảng một tiếng sau, thẩm phán quay lại phòng xử, tuyên đọc kết quả phán quyết:
“Bị cáo Liễu Thiến, vì tội cố ý giết người, bị kết án mười lăm năm tù giam, bị tước quyền chính trị năm năm. Xét bị cáo từng chịu đựng sự phản bội tình cảm và bạo lực, đồng thời được giám định pháp y xác nhận mắc rối loạn tâm lý do căng thẳng, nên được xử lý nhẹ theo pháp luật, không áp dụng hình phạt tử hình.”
Nghe tuyên án xong, Liễu Thiến không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, như thể bản án đó không liên quan đến chính cô ta.
Tôi bước ra khỏi tòa, ánh nắng rọi xuống người, ấm áp và rực rỡ.
Nỗi ám ảnh từ kiếp trước khi bị a/xi/t thiêu đốt, nỗi oan ức khi bị Liễu Thiến trút giận, cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn vào khoảnh khắc này.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp cơ thể.
Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Trương.
Anh nói rằng, trong những lúc tỉnh táo trong tù, Liễu Thiến thỉnh thoảng nhìn vào bức tường trống mà xin lỗi, nói rằng “không nên trút giận lên Phương Bạch Từ”.
Nghe xong điều đó, trong lòng tôi không có chút xúc động nào, chỉ là một cảm giác buông bỏ nhẹ nhàng.
Dù lời xin lỗi đến muộn, ít nhất chứng tỏ cô ta chưa hoàn toàn mất hết lương tâm.
Tôi không quan tâm thêm đến tin tức về Liễu Thiến nữa, mà bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi khu dân cư Thịnh Thế Gia Viên.
Khu này, mang theo quá nhiều ký ức không vui với tôi.
Bất kể là nỗi đau của kiếp trước hay những rối rắm của kiếp này, đều khiến tôi chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.
Ngày chuyển nhà, cô Tần và vài người hàng xóm đến tiễn tôi.
Cô Tần nắm lấy tay tôi nói:
“Tiểu Phương, sau này phải sống tốt nhé, chúc cháu mọi điều thuận lợi ở nơi ở mới.”
“Cảm ơn cô Tần, cảm ơn mọi người.” Tôi mỉm cười đáp lại, “Sau này có dịp, cháu sẽ quay về thăm mọi người.”
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi Thịnh Thế Gia Viên, tôi ngoái đầu nhìn lại tòa nhà quen thuộc, thầm nói một câu trong lòng:
“Tạm biệt nhé, quá khứ.”
HẾT