Ta nhìn về phía chân trời đang dần hửng sáng, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Dài đến mức đủ để thay đổi một con người.”

“Thiếp không còn là Thẩm Chi Vi của ba năm trước, người từng một lòng một dạ hướng về chàng.”

“Hiện tại, thiếp là mẫu thân của mười đứa trẻ. Thiếp chỉ muốn bọn nhỏ được bình an vui vẻ lớn lên.”

phủ Tướng quân, nơi tranh đoạt thị phi như vậy, không thích hợp với chúng.

Ta vẫn muốn rời đi.

Cố Yến Từ im lặng.

Rất lâu sau, hắn đứng dậy, đi đến trước mặt ta, dang rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy ta.

Cái ôm này không mang theo dục vọng, chỉ có cẩn trọng trân trọng, cùng niềm may mắn tìm lại được điều đã mất.

“Được.”

Hắn khẽ đáp.

“Chúng ta hòa ly.”

Ta khẽ sững người.

Hắn buông tay ra, khẽ vuốt gọn những sợi tóc rối bên thái dương ta, trong mắt chưa từng có vẻ dịu dàng như thế.

“Ta cho nàng tự do.”

“Ta sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng, xin phép cho nàng và bọn trẻ ra ngoài kinh thành, xây một tòa biệt viện, tránh xa hết thảy thị phi. Ta sẽ dùng quân công của mình, đổi lấy cho các con một đời bình yên.”

“Chúng ta danh nghĩa là hòa ly, nhưng ta vẫn là phu quân của nàng, là phụ thân của bọn trẻ.”

“Ta sẽ không để nàng và các con, chịu thêm nửa phần ủy khuất.”

Có lẽ… đây chính là kết cục tốt nhất.

Ba ngày sau, thánh chỉ hạ xuống.

Cố Tướng quân bình định phản loạn có công, nhưng thê tử họ Thẩm, ba năm vô xuất, tính tình bất hợp, đặc chuẩn cho hòa ly.

Lại vì Thẩm thị ba năm kiên thủ danh tiết, đặc chỉ ban thưởng ngoài thành một tòa “An Lạc Hầu phủ”, vàng bạc vạn lượng để tỏ ân đức.

Ta và Cố Yến Từ, trở thành đôi phu thê đầu tiên trong kinh thành được Hoàng thượng hạ chỉ chính thức hòa ly.

Mẹ chồng tức đến suýt ngất thêm lần nữa, nhưng rốt cuộc không làm được gì.

Phí Minh Tuyền tới tiễn ta đi, vẫn giữ vẻ bất cần phong lưu ấy.

“Vi Vi, Giang Nam luôn nghênh đón nàng bất cứ lúc nào.”

Ta mỉm cười lắc đầu:

“Đa tạ hảo ý, nhưng nơi này, bây giờ chính là nhà của ta.”

Ngày chuyển vào An Lạc Hầu phủ, trời trong nắng ấm.

Cố Yến Từ đã cởi bỏ giáp trụ, thay thường phục bình thường, vụng về chơi trò đuổi bắt cùng bọn trẻ trong sân.

Mười đứa con vây quanh hắn, cười đến ngửa nghiêng ngả ngớn.

“Cha ơi, mau bắt con đi!”

“Cha ngốc quá!”

Hắn bị bọn trẻ vây chặt, tay chân luống cuống, nhưng trên mặt lại nở nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy.

Khi thấy ta, hắn cũng cười, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan băng tuyết.

Ta cũng đáp lại hắn một nụ cười.

Những thương đau từng có, cuối cùng cũng sẽ được năm tháng xoa dịu.

Đêm nay trăng rất đẹp.

Về sau, đêm đêm đều sẽ thật đẹp.

HẾT