Nhưng Lục Linh đã được nếm trải cuộc sống thành phố, làm sao cam tâm quay về quê làm cô gái quê lam lũ?
Cô lập tức quỳ xuống, ôm chặt lấy ống quần của Lương Tuyết Nhu, hy vọng đánh thức chút lòng thương còn sót lại trong bà ta.

Chỉ tiếc rằng, ngày cô vừa mới chào đời, người phụ nữ này đã thẳng tay bỏ rơi, thì giờ làm gì còn chút tình mẫu tử nào.

Huống hồ, giờ nhà họ Lục đã có con trai, chẳng ai còn cần đến cô nữa.

Thấy cầu xin không ăn thua, Lục Linh lập tức thay đổi chiến thuật, ngồi bệt xuống đất gào khóc thảm thiết.

Hàng xóm nghe thấy liền kéo nhau ra hóng chuyện, Lục Linh liền tranh thủ kể lể, rêu rao hết mọi việc xấu xa của gia đình này ra cho cả khu nghe.

Bị chỉ trỏ, dòm ngó, Lục Hằng đành nén cơn giận mà miễn cưỡng cho cô vào nhà.

Cuối cùng, Lục Linh cũng có một chỗ để ở lại, nhưng cuộc sống của cô vẫn chẳng dễ chịu hơn là bao.

Trong nhà không ai ưa cô. Ở quê thì phải làm việc đồng áng, lên phố lại phải làm việc nhà, còn bị sai vặt, ghẻ lạnh, chẳng khác nào giúp việc không lương.

Dù cô đã cúi đầu nhún nhường, nhưng Lục Hằng và Lương Tuyết Nhu vẫn chẳng hề có chút cảm tình nào.

Tối hôm đó, vừa làm xong việc nhà, Lục Linh đang chuẩn bị quay về căn phòng chứa đồ chật hẹp của mình để ngủ, thì ngang qua phòng ngủ chính, vô tình nghe được cuộc trò chuyện bên trong.

Lục Linh hiện đã lớn tuổi, mấy năm ở quê vì chân tật nên không ai hỏi cưới. Nhưng sau nhiều lần dò hỏi, Lục Hằng cuối cùng cũng tìm được một người chịu bỏ ra mười vạn tiền sính lễ, là một ông già từng mất hai đời vợ.
Ông ta không chê Lục Linh bị què, chỉ cần có thể sinh con là được.

Lương Tuyết Nhu hơi do dự:
“Nếu nó không chịu thì sao?”

“Nó dám à?! Tao là cha nó, nó phải nghe lời tao! Nếu không đồng ý, tao đánh gãy nốt cái chân còn lại! Cần thì trói nó mà đưa đi!”

Lục Linh nghe đến đây, cả người lạnh toát, một đêm không sao chợp mắt.
Trước kia ở quê, khi cha mẹ nuôi định gả cô cho một gã câm trong làng, cô còn kiên quyết từ chối. Giờ lại bị ép gả cho một lão già… sao có thể cam tâm?

Cô nhớ lại lời tôi từng nói, cô đáng lẽ đã có thể có một cuộc đời tốt đẹp hơn, là do chính cha mẹ ruột độc ác đã khiến cô sa vào bùn lầy.

Nếu họ không cho cô sống yên ổn, vậy thì cô cũng sẽ không để họ được sống bình yên.

Sáng sớm hôm sau, cô ra chợ mua thức ăn.
Thuận tay, cô dùng số tiền tôi cho mua thêm một chai thuốc trừ sâu.

Hôm đó, cả nhà họ Lục vừa ăn xong bữa sáng thì lập tức gục xuống bất tỉnh.

Lục Linh đứng nhìn cả nhà chết hẳn rồi mới bắt đầu lục lọi lấy hết tiền bạc, trang sức, rồi lặng lẽ rời khỏi đó.

Phải đến một tuần sau, hàng xóm ngửi thấy mùi thối bốc ra mới báo cảnh sát.

Khi cảnh sát phá cửa xông vào, mùi tử thi bốc lên đến choáng váng. Cả năm cái xác đều đang trong giai đoạn phân hủy, cảnh tượng không sao tả nổi.

Không lâu sau, Lục Linh bị bắt ở một thành phố khác.

Thứ đang chờ cô, chỉ có thể là con đường chết.

Chuyện này lập tức gây chấn động cả khu. Tôi cũng nghe tin.

Nhưng mấy người đó giờ chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tất cả đều là tự làm tự chịu mà thôi.

Còn Tạ Tranh thì trở thành phó tổng của công ty.
Tôi cũng đã có được mọi điều mong muốn, giờ là lúc an nhàn tận hưởng tuổi già.

(HẾT)