Con bé đang ngáp.

“Nghĩ rồi.”

“Tên gì?”

“Thẩm An.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

Sau đó bố cười.

“An. Hay. Bình bình an an.”

Tôi đặt con gái trở lại nôi.

Con bé đã ngủ.

Những ngón tay vẫn nắm chặt ngón trỏ tôi.

Tôi không rút ra.

Cứ đứng như vậy.

Nhìn con.

Nhìn ngoài cửa sổ.

Nhìn căn nhà đầy ắp này.

Tôi nhớ tới chiếc ghế sắt ở Cục Dân chính năm năm trước.

Tờ giấy A4 ấy.

Tám điều gia quy.

Cây bút tôi không ký.

Buổi chiều tôi quay người bỏ đi.

Nếu ngày ấy tôi ký—

Sẽ không có gió ở Gobi.

Không có viên đá bên hồ.

Không có căn nhà này.

Không có cục bột nhỏ đang nằm trong nôi.

Không có hiện tại.

Cho nên—

Cảm ơn tám điều gia quy ấy.

Cảm ơn bản thân tôi của buổi chiều hôm đó đã không ký tên.

Chìa khóa xoay trong ổ.

Tống Tri Dự bước vào.

Sớm hơn dự kiến hai tiếng.

“Sao anh về rồi?”

Anh đặt túi xuống cửa.

Đi tới nhìn con gái trong nôi.

Sau đó ngẩng lên nhìn tôi.

“Nhớ hai mẹ con.”

Chỉ bốn chữ.

Anh cúi xuống.

Hôn lên má tôi.

Sau đó quay người vào bếp.

“Đói chưa? Anh nấu mì.”

“Thêm quả trứng.”

“Biết rồi.”

Tiếng xẻng chạm đáy nồi vang lên từ bếp.

Tiếng nước sôi.

Tiếng mì được thả xuống nước.

Tôi đứng giữa phòng khách.

Lắng nghe những âm thanh ấy.

Bình thường.

Hằng ngày.

Nhưng từng thứ một—

Đều là do tôi lựa chọn.