1
Khi Tống Dụ Bạch về nhà, tôi vừa cất thuốc bác sĩ kê vào ngăn kéo.
“Vợ ơi, anh gửi tin nhắn, sao em không trả lời anh?”
Nghe đến cách gọi này, tôi nhướng mày.
Tống Dụ Bạch rất hiếm khi gọi tôi là “vợ”, trừ khi anh ta có chuyện chột dạ.
Tôi đóng ngăn kéo lại, ngồi xuống sofa, đáp qua loa:
“Em không nhìn điện thoại, anh nhắn gì cho em vậy?”
“Cũng không có gì, chỉ muốn em về nhà sớm thôi.”
Nói rồi, anh ta bước tới gần tôi. Khi tới gần, anh ta thấy vết trầy trên mặt tôi, đôi mày nhíu chặt:
“Lớn rồi mà còn đi đường ngã, em tưởng mình là con nít à.”
Vẻ mặt củ anh ta đầy khó chịu, thậm chí có chút bực bội.
Bởi vì hai ngày nữa, tôi sẽ lấy danh nghĩa phu nhân tổng giám đốc để đích thân quảng bá sản phẩm qua buổi phát sóng trực tiếp, vừa muốn cho khán giả cảm thấy sự gần gũi của công ty, vừa tăng độ tin cậy của sản phẩm.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ tranh luận với anh ta, kể cho anh nghe những chuyện không vui gần đây của tôi.
Nhưng bây giờ, không cần thiết nữa.
Bởi vì nếu tâm trí anh ta còn ở trong ngôi nhà này, thì anh ta đã thấy cây nạng tôi đặt ở góc nhà.
Hôm qua, tôi ra ngoài để lấy món quà sinh nhật đặt riêng cho anh ta, muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật khác biệt cho anh.
Nhưng trên đường về, một chiếc xe tải lao điên cuồng về phía tôi.
Tôi hoảng loạn muốn né tránh thì túi quà trong tay vô tình vướng vào gương chiếu hậu của chiếc xe tải.
Thế là tôi bị kéo lê đi mười mét.
Tài xế không những không dừng lại, mà còn tăng tốc. May mắn là có người qua đường xuất hiện kịp thời, tôi mới được cứu.
Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi đã định gọi điện báo cho anh ta chuyện này.
Nhưng bất ngờ nhìn thấy anh ta – người chưa bao giờ đăng trạng thái – lại phá lệ đăng bài.
Tôi nhận ra rằng, Tống Dụ Bạch đã có người bên ngoài.
Nhớ lại sự tuyệt vọng lúc đó, tim tôi đập mạnh, vô số cơn đau như kim đâm tràn đến.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, không ngẩng đầu lên, bình thản nói:
“Em sẽ không làm ảnh hưởng đến buổi phát sóng, đến lúc đó em sẽ đi đúng giờ.”
Tống Dụ Bạch liếc tôi một cái, không đáp lại chủ đề này, thay vào đó lấy một chiếc hộp đen nhỏ từ túi ra và ném qua.
Với động tác của anh ta, tôi ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng. Không biết là từ hộp hay từ người anh ta.
Tôi không mở ra xem bên trong có gì mà đặt nó trên bàn trà.
Chiếc hộp này, tôi từng thấy nhiều trên các ứng dụng mua sắm, giá niêm yết chín tệ chín.
Chú ý đến động tác của tôi, Tống Dụ Bạch lập tức nổi giận:
“Hướng Nhiên, em có ý gì đây?”
Trước đây, anh ta tặng quà cho tôi luôn là sự bù đắp sau mỗi lần chột dạ.
Anh ta cũng nghĩ rằng, chỉ cần tặng quà cho tôi, bất kể giữa chúng tôi có chuyện gì xảy ra thì cũng đều có thể dễ dàng bỏ qua.
Vì yêu anh ta nên tôi cũng thường giả ngốc, cố tình không nghĩ nhiều về những chuyện đó.
Bây giờ, tôi không còn nhận quà của anh thì anh ta đâm ra hốt hoảng.
“Chẳng lẽ em không muốn biết bên trong là gì sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Là một chiếc vòng tay cỏ bốn lá với trái tim màu đỏ.”
Anh ta ngạc nhiên trong giây lát, nhanh chóng cầm hộp mở ra xem.
Đúng như tôi nói, đó thật sự là một chiếc vòng tay cỏ bốn lá giá chín tệ chín.
Buồn cười là, có vẻ như nhà bán hàng đoán được đây là đồ chuyên dùng của kẻ phản bội để dỗ người yêu, nên đã cố tình gắn giá vào vòng.
Sắc mặt Tống Dụ Bạch có chút gượng gạo, anh tiện tay ném vào thùng rác rồi nói lảng:
“Chắc là trợ lý mới của anh lấy nhầm hộp rồi. Để anh có thời gian, anh sẽ đích thân đưa em đi mua cái em thích.”
Tôi đứng dậy, kéo lại gấu quần, từ chối đề nghị của anh.
“Không cần đâu, thứ em muốn, em tự mua được.”
Có lẽ vì chột dạ, sáng hôm sau anh ta phá lệ ngồi ăn sáng với tôi.
Cánh tay tôi bị thương, dùng đũa ăn sẽ làm kéo căng dây thần kinh nên tôi bèn dùng thìa nhỏ để ăn.
Thấy vậy, Tống Dụ Bạch tỏ vẻ khó chịu,:
“Em là người trưởng thành rồi, có thể chững chạc hơn chút không, đừng học theo kiểu trẻ con nữa, giả vờ non nớt không hợp với em đâu.”
Tay tôi khi đang cầm thìa múc thức ăn thì bỗng khựng lại.
Bất chợt, tôi nhớ lại lời anh ta nói lúc mới cưới.
“Em ở bên anh, mãi mãi có thể là một đứa trẻ không bao giờ lớn, đừng vì anh mà ép mình, là chính mình mới quan trọng nhất.”
2
Miệng đàn ông là quỷ lừa dối.
Những lời dối trá bịa ra không phạm pháp, họ có thể thoải mái nói dối, lừa gạt, coi người khác là kẻ ngốc.
Tôi hé miệng định phản bác thì chuông cửa ngoài vang lên.
Sắc mặt Tống Dụ Bạch lập tức căng cứng, đứng dậy lấy áo khoác rồi bước ra ngoài, còn không quên nói:
“Anh lát nữa có cuộc họp quan trọng, anh đi trước đây, em ăn một mình nhé.”
Anh ta vội vã rời đi, chỉ trong hai phút đã khuất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi cầm khăn giấy, không vội vàng lau khóe miệng, đứng dậy, tập tễnh bước về phía cửa sổ.
Vừa tới cửa sổ, tôi nhìn thấy một dáng hình quyến rũ đang bám vào người Tống Dụ Bạch.
Có lẽ sợ tôi phát hiện, anh ta hạ thấp giọng:
“Buông ra, đây là nơi công cộng, em không thấy ngại à?”
Người phụ nữ bị trách móc không những không giận mà còn cười, nhón chân hôn lên mặt anh ta:
“Anh chẳng phải thích em như vậy sao.”
Sắc mặt Tống Dụ Bạch dần tối lại, anh ta quay đầu liếc mắt về phía nhà rồi vòng tay ôm eo cô ta đi vào trong xe.
Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt người phụ nữ ấy.
Cô ta chính là người xuất hiện trong bài đăng trên mạng xã hội của Tống Dụ Bạch.
Đồng thời, lúc cô ta ngồi vào ghế phụ cũng nhìn thấy tôi, khóe môi đỏ tươi nhếch lên, mấp máy môi:
“Tạm biệt nhé, bà Tống.”
Cô ta biết Tống Dụ Bạch có vợ, và đã nhìn thấy tôi, nhưng vẫn nói như vậy, hiển nhiên đây là một sự khiêu khích công khai, còn thêm cả sự chế giễu.
Chế giễu sự đáng thương của tôi khi không giữ nổi chồng mình.
Tim tôi lạnh buốt, tôi tự cười mỉa chính mình.
Mấy năm qua bên Tống Dụ Bạch, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta cũng có những thói hư như những người đàn ông bình thường.
Rõ ràng khi chúng tôi mới bên nhau, mọi thứ thật đẹp đẽ.
Lúc mới khởi nghiệp cùng nhau, anh ta biết thương tôi, mọi chuyện liên quan đến tôi anh ta đều để trong lòng, làm hết sức chu đáo.
Anh ta cũng từng ở bên cạnh khóc cả đêm khi tôi phải nhập viện vì uống rượu để tìm kiếm và kí kết hợp đồng với đối tác.
Đến giờ, anh ta cũng giữ lời, đã cho tôi tất cả những gì tôi muốn: túi xách hàng hiệu, biệt thự lớn, xe sang.
Nhưng trái tim anh ta đã thay đổi, trong lòng anh ta không còn chỉ có mình tôi nữa.
Anh ta đã biến giấc mơ năm năm của tôi thành tro tàn trong một sớm.
Tôi không nghĩ ra lý do nào để tiếp tục cuộc hôn nhân đã đầy rẫy vết thương này.
Buổi chiều, tôi vừa tiễn luật sư đến thảo luận về thỏa thuận ly hôn ra về thì nhận được lời mời kết bạn từ Trì Hoan.
Nghĩ một chút, tôi chấp nhận lời mời. Ngay sau đó, cô ta gửi tin nhắn:
“Xin lỗi nhé chị Hướng, tôi mua vòng tay cho cún nhà tôi nhưng nhầm với vòng của chị, tất cả là lỗi của tôi, tôi xin lỗi chị, Tống tổng cũng đã phạt tôi rồi, chị đừng giận nữa nhé.”
Nói xong, cô ta còn gửi kèm một tấm ảnh selfie. Trong ảnh, cổ áo cô ta xộc xệch, làn da trắng nõn với những vết hôn rõ ràng gây chói mắt.
Đây chẳng phải là lời xin lỗi, mà là sự khiêu khích trắng trợn.
Cô ta quả thật không che giấu chút nào, công khai đưa ra chứng cứ Tống Dụ Bạch ngoại tình.
Tôi lặng lẽ lưu lại tin nhắn mà cô ta gửi. Sau đó, tôi vào trang cá nhân của cô ta, phát hiện những bài đăng của cô ta đều như một con mèo cái động tình, ánh mắt lả lơi, quần áo hở hang. Và dưới mỗi bài đăng ấy, luôn thấy bóng dáng của Tống Dụ Bạch.
Anh ta nói:
“Xem ra hôm qua anh chưa cố gắng đủ, chờ chút nữa vào văn phòng anh nhé.”
Tôi cố nén cảm giác ghê tởm, lần lượt chụp lại tất cả các bài đăng có bình luận của anh ta.
Lúc này, Tống Dụ Bạch cũng gửi cho tôi một tin nhắn thoại, anh ta nói:
“Vợ ơi, anh đã cảnh cáo trợ lý của anh rồi, lần sau cô ấy tuyệt đối sẽ không phạm lỗi này nữa, cô ấy cũng xin lỗi em rồi, em rộng lượng chút, đừng chấp nhặt với cô ấy.”
Đối với tin nhắn của anh ta, tôi chỉ lạnh lùng cười, không đếm xỉa đến.