“Hôm đó, chúng ta cũng không làm gì cả.”

“Anh cố ý nói bao bị rách, chỉ để xem em sẽ phản ứng thế nào.”

“Vậy mà em lại chúc anh hôn nhân hạnh phúc, trăm năm hòa hợp?”

“Em nói xem, rốt cuộc là anh sai ở đâu?”

Bùi Triệt nắm chặt tay tôi:

“Hạ Lê, nếu em mang thai thì nói với anh đi, sao lại giấu anh?”

“Chỉ cần em nói, anh sẽ chịu trách nhiệm mà.”

Tôi bỗng thấy nực cười:

“Anh định chịu trách nhiệm kiểu gì? Cho tôi tiền chia tay à?”

“Dù sao thì trong mắt anh, chúng tôi là những người nghèo nông cạn, cho chút phí chia tay là sẽ ngoan ngoãn rút lui.”

Toàn thân anh ta cứng đờ, lộ ra vẻ hoảng loạn chưa từng thấy:

“Hôm đó… em… em nghe hết rồi?”

Tôi hít sâu một hơi:

“Bùi Triệt, em không giống anh. Em không muốn chơi, cũng không chơi nổi.”

“Sau khi chúng ta ở bên nhau, em thật lòng muốn nghiêm túc yêu anh.”

“Là em nhìn nhầm người, là em sai, em tự chịu.”

“Em tự tìm cớ để rời khỏi anh trước một bước, vì em có lòng tự trọng, có nhân cách.”

“Em không muốn đến lúc anh chơi chán rồi thì bị vứt bỏ như thứ đồ cũ.”

“Em không khóc lóc, không níu kéo. Sau khi chia tay, em chưa từng làm phiền anh, đúng không?”

“Vậy tại sao, anh vẫn cứ phải bắt nạt em?”

“Anh dựa vào cái gì mà cảm thấy mình vô tội?”

“Anh dựa vào cái gì mà cho rằng không thể là em kết thúc mọi chuyện?”

Vì quá uất ức, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Bùi Triệt hoảng loạn, luống cuống lau nước mắt cho tôi:

“Không phải vậy, không phải như em nghĩ đâu.”

Anh ta ôm tôi vào lòng.

“Anh thừa nhận, lúc đầu, đúng là chỉ muốn chơi đùa với em.”

“Từ nhỏ anh đã được dạy dỗ theo lối tinh anh, ba mẹ dạy anh không được động lòng, không để ai trở thành điểm yếu của mình.”

“Nhưng sau khi chia tay, anh mới phát hiện, anh không rời xa được em.”

“Em đi rồi, mỗi đêm anh đều mơ thấy em. Mỗi lần tỉnh dậy không thấy em bên cạnh, anh đều muốn chủ động liên lạc với em.”

“Có lúc anh còn nghĩ, nếu có một đứa con với em cũng tốt.”

“Như vậy có thể trói chặt em bên anh, khiến em không nỡ rời xa anh.”

“Anh hình như thật sự… thật sự yêu em rồi.”

“Hạ Lê, chúng ta nghiêm túc yêu lại nhau nhé.”

Tôi khựng lại.

Bùi Triệt cầu xin tôi quay lại.

Tôi từng vô số lần mơ về cảnh tượng này.

Nhưng lúc này, khi được anh ta ôm chặt trong lòng, trái tim tôi lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.

Tôi cuối cùng đã nhận ra.

Lần này, tôi thật sự… không còn muốn anh nữa.

Tôi đã hoàn toàn, dứt khoát, buông bỏ anh ta trong lòng mình.

Tôi chậm rãi đẩy anh ta ra.

Nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của anh ta, tôi từ tốn lên tiếng:

“Nhưng biết làm sao được, Bùi Triệt.”

“Hình như… em không còn thích anh nữa rồi.”

Anh ta nhìn tôi như không thể tin nổi.

Tôi nói từng chữ một:

“Hãy để em rời đi, Bùi Triệt.”

“Chúng ta đừng gặp lại nữa.”

9

Bùi Triệt không chịu buông tha cho tôi.

Anh ta sa thải Bạch Thanh Lâm, cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô ta.

Cô ta đã quen với cuộc sống xa hoa phung phí, đột ngột bị kéo trở về thực tại, nhất thời không chịu nổi sự chênh lệch đó, sau này nghe nói còn tìm cách quấn lấy Bùi Triệt mấy lần nữa, nhưng đều bị từ chối ngay trước cửa.

Về sau, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Bùi Triệt ở bên tôi, giữ tôi trong phạm vi của anh ta, liều mạng tiêu tiền cho tôi.

Anh ta gần như không rời tôi nửa bước.

“Bảo bối, em không cần lo lắng gì cả.”

“Anh sẽ khiến em lại thích anh.”

“Những chuyện từng khiến em rung động, anh sẽ làm lại từng việc một.”

“Anh sẽ cưới em, học cách trở thành một người cha tốt.”

Anh ta luôn cẩn thận ôm lấy tôi, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi, hết lần này đến lần khác thì thầm:

“Bác sĩ nói thể chất của em không tốt, nếu bỏ đứa bé này, có thể sau này sẽ không thể mang thai nữa.”

“Anh nhớ em từng nói em muốn có một mái nhà, một gia đình trọn vẹn.”

“Em cũng không muốn mọi chuyện trở thành như vậy, đúng không.”

“Cho nên Hạ Lê, cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh, chúng ta sinh ra là để ở bên nhau.”

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh ta trước mặt tôi, ra sức diễn.

Một tháng sau, vị hôn thê của Bùi Triệt trở về, cha anh ta bắt anh ta về nhà cũ gặp cô ta.

Dù anh ta cố gắng giấu tôi.

Nhưng chuyện này, cuối cùng vẫn thông qua một bản tin giải trí hiện lên trước mắt tôi.

【Người thừa kế Tập đoàn Bùi thị Bùi Triệt, sẽ kết hôn với thiên kim nhà họ Lâm vào tháng sau, liên hôn cường cường】

Tôi đưa điện thoại cho anh ta.

Bùi Triệt trấn an tôi:

“Em chờ anh.”

“Anh đi giải quyết chuyện này xong sẽ về ngay.”

Không ngờ sau khi Bùi Triệt rời đi, vị hôn thê của anh ta lại chủ động đến tìm tôi.

Cô ta mặc một chiếc váy dài trắng tinh tế, trang điểm hoàn hảo, giữa hàng mày ánh lên sự xa cách mang tính áp đảo.

Cô ta đưa cho tôi một tấm séc, trên đó ghi năm triệu.

“Hạ tiểu thư.”

Giọng cô ta rất bình thản, nhưng mang theo sự chắc chắn không cho phép từ chối:

“Rời khỏi Bùi Triệt, số tiền này sẽ là của cô.”

“Đều là phụ nữ, tôi không muốn làm khó cô.”

“Cô tự rời đi đi.”

Tôi nhìn tấm séc, rồi nhìn cô ta, bỗng bật cười:

“Được thôi.”

Tôi đồng ý.

Khi Bùi Triệt quay về, tôi đã biến mất không dấu vết.