“Ông nói xong chưa.” Tôi ngắt lời. “Chẳng phải ông bảo sẽ dạy tôi bản lĩnh thực sự sao? Khí công có tính là bản lĩnh không?”
Lão Quỷ cười khổ: “Mấy thứ đó toàn là lừa người.”
“Lừa người thì đã sao?” Tôi dìu lão chầm chậm bước ra ngoài. “Chẳng phải hai ta cũng là kẻ lừa đảo đấy thôi?”
10
Bảy giờ sáng hôm sau, chúng tôi tìm đến địa chỉ trên tờ rơi. Đó là một tòa cao ốc văn phòng cao cấp, trước cửa treo biển: Trung tâm Phục hồi chức năng Thanh Thành.
Cô y tá trực ở quầy lễ tân nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chúng tôi không hề tỏ ra ghê tởm, ngược lại còn cười rất thân thiện, lập tức đưa chúng tôi lên tầng hai làm kiểm tra. Đo chiều cao, cân nặng, lấy máu, chụp X-quang, đo điện tâm đồ. Còn nhiều hơn tất cả số lần tôi đi khám bệnh từ bé đến giờ cộng lại.
“Chúc mừng, hai người đã qua vòng sơ khảo.” Nữ y tá vẫn giữ nụ cười. “Buổi chiều sẽ có xe chuyên dụng đưa hai người đến căn cứ.”
“Còn người khác đi cùng không?” Tôi hỏi.
Cô ấy khựng lại một nhịp: “Tất nhiên là có, nhưng… những người như hai vị thì rất hiếm.”
“Ý cô là sao?”
“Không phải ai cũng có tư cách đến đó.” Giọng cô ấy bỗng trở nên bí ẩn.
Tôi thấy nực cười, nhưng vẫn vờ làm ra vẻ vô cùng vinh hạnh: “Vậy chúng tôi thật may mắn quá.”
Hai giờ chiều, một chiếc xe buýt mini dừng lại đúng giờ dưới sảnh. Trên xe đã có bảy tám người ngồi sẵn, mặt mũi vàng vọt gầy gò, trông đều là dân lang thang hoặc người nghèo.
Xe chạy khỏi thành phố, đi dọc theo con đường đèo uốn lượn lên núi. Cảnh vật ngoài cửa sổ chuyển từ những tòa nhà cao tầng thành đồng ruộng, rồi lại thành rừng rậm. Đường ngày càng hẹp, khúc cua ngày càng nhiều.
“Đây là định chở chúng ta đi đâu vậy?” Có người nhỏ giọng hỏi.
Không ai trả lời. Lão Quỷ ngủ lơ mơ, tựa đầu vào vai tôi: “Thanh nhi à, nếu ta có chết giữa đường, cậu cứ ném ta xuống là được.”
“Ông không chết được đâu.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Vận may của chúng ta sắp đổi rồi.”
Xe dừng trước một khu rừng, mấy người mặc áo blouse trắng đã đợi sẵn ở đó. Người dẫn đầu khoảng sáu mươi tuổi, tóc hoa râm.
“Chào mừng mọi người. Tôi họ Đường, mọi người có thể gọi tôi là Thầy Đường.”
“Trung tâm điều dưỡng ở đâu?” Có người hỏi.
“Nhìn lên trên.” Thầy Đường chỉ tay lên ngọn núi.
Tôi ngẩng đầu nhìn, xuyên qua kẽ lá, lờ mờ thấy được những đường nét màu bạc. Là thang máy! Thang máy lồng kính trong suốt chạy dọc theo sườn núi, thoắt ẩn thoắt hiện trong những vạt cây xanh. Giống như nấc thang đi từ trần gian lên chốn tiên cảnh.
“Đệt mẹ…” Có kẻ chửi thề.
Đó là năm 1996, cái thời mà nhà nào có chiếc tivi màu đã được coi là xa xỉ. Có ai từng thấy thang máy trong suốt xây thẳng trên núi bao giờ?
“Nơi đây là vùng tịnh thổ dành cho những người có duyên.” Giọng Thầy Đường vô cùng ôn hòa. “Chỉ những ai thực sự cần giúp đỡ, thực sự nguyện ý tin tưởng, mới có thể nhìn thấy nó.”
Lão Quỷ gật đầu lia lịa, ánh mắt sùng đạo.
“Bây giờ, xin hãy theo tôi lên núi, cuộc sống mới của các bạn sắp bắt đầu rồi.”
Lý trí bảo tôi rằng mọi thứ quá phi lý, chắc chắn có vấn đề. Nhưng nhìn thấy tia hy vọng lại rực sáng trong mắt Lão Quỷ, tôi không nỡ dội gáo nước lạnh.
Tôi dìu Lão Quỷ, theo chân Thầy Đường bước về phía ngọn núi. Chúng tôi giống như một bầy cừu non lạc đường, ngoan ngoãn đi theo gã mục đồng tiến vào chốn vô định.
11
Thang máy chầm chậm đi lên, qua lớp kính có thể nhìn bao quát phong cảnh thung lũng, thế giới dưới chân ngày càng thu nhỏ. Lão Quỷ tì mặt vào kính, nhỏ giọng hỏi: “Thanh nhi, cậu nói xem nơi này có thực sự chữa được bệnh không?”
“Không biết, nhưng ít ra còn hơn cái gầm cầu.”