Ba năm trước, vào đêm tôi bị nói là chặt chém người quen trong buổi tụ họp gia đình, tôi từng nghĩ:
Hay là sau này chỉ nhận vụ án của người lạ thôi. Ít nhất người lạ còn biết tôn trọng mình.
Nhưng bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa.
Trên đời này có người xem tình thân là con bài để mặc cả, thì cũng có người xem tình thân là trách nhiệm.
Có người giẫm nát tấm lòng của người khác, thì cũng có người trong tuyệt vọng sâu nhất được một đôi tay chuyên nghiệp kéo ra.
Mà tôi chọn trở thành đôi tay ấy.
Ngoài cửa sổ có người đang đốt pháo hoa. Từng chùm, từng chùm pháo nở rộ trên bầu trời đêm, sáng rực và rực rỡ.
Cuộc đời tôi rất tốt.
Không phải vì đã mất đi những người không đáng, mà là vì tôi đã tìm lại được chính mình — một người xứng đáng được tôn trọng, được trân trọng.
Như vậy là đủ rồi.