Khi cảnh sát tới, anh ta vẫn còn liên tục chửi bới.
“Lâm Triệt hại tôi không tìm được việc!”
“Là nó ép tôi!”
“Tôi chỉ muốn bọn họ đau bụng, cho nó một bài học thôi!”
Cảnh sát lạnh giọng cắt ngang.
“Anh giả mạo thân phận để vào khu vực văn phòng, có ý định bỏ chất không rõ nguồn gốc vào thiết bị nước uống công cộng, đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.”
Vẻ hung hăng trên mặt Triệu Minh cuối cùng cũng nứt ra.
“Tôi chưa thành công!”
“Tôi còn chưa đổ vào!”
Tôi nhìn anh ta.
“Lần nào anh cũng nói chưa thành công.”
“Trộm thẻ không thành công nên không gọi là trộm.”
“Bịa chuyện không thành công nên không gọi là hại người.”
“Bỏ chất vào nước không thành công nên không gọi là phạm tội.”
“Triệu Minh, có phải anh nghĩ thế giới vĩnh viễn sẽ chừa lại cho anh một bước cuối cùng không?”
Môi anh ta trắng bệch, không nói được gì.
Lần này, tôi không chỉ giao chứng cứ của ngày hôm đó.
Chương 13
Tôi giao toàn bộ tài liệu đã thu thập từ trước cho cảnh sát và bộ phận thanh tra công ty.
Trong thời gian làm việc, Triệu Minh đã khai khống chi phí tiếp khách hai mươi bảy lần.
Mỗi khoản từ ba trăm đến hai nghìn tệ.
Tổng cộng 46.320 tệ.
Anh ta dùng hóa đơn hết hiệu lực để thanh toán nhiều lần.
Cùng một vé đỗ xe nhưng đổi tên thành ba dự án khác nhau.
Anh ta nhận tiền lại quả của nhà cung cấp.
Nội dung chuyển khoản được ghi là “trà”, “sửa điện thoại”, “bạn học cũ trả nợ”.
Tổng cộng 118.000 tệ.
Anh ta còn bí mật giữ lại phiếu ưu đãi hoàn tiền của khách hàng.
Đổi khoản trợ cấp đáng lẽ phải phát cho nhóm dự án thành thẻ mua sắm.
Thậm chí còn lừa thực tập sinh ứng trước tiền vật tư, nói cuối tháng phòng tài chính sẽ hoàn lại một lần, nhưng cuối cùng tiền lại chảy vào tài khoản cá nhân của anh ta.
Mỉa mai nhất là trước đây anh ta từng tổ chức một lần “thu trước tiền hoạt động tập thể của phòng ban” trong nhóm.
Mỗi người 188 tệ.
Thu của ba mươi chín người.
Sau khi buổi hoạt động bị hủy, anh ta chỉ hoàn tiền cho ba mươi người.
Chín khoản còn lại, anh ta nói hệ thống bị chậm.
Chín khoản đó cộng lại là 1.692 tệ.
Trương Vĩ xem xong tài liệu, mặt xanh lét.
“188 tệ của tôi cũng chưa được trả!”
Lưu Thiến lật lịch sử trò chuyện, tức đến tay run.
“Anh ta còn mượn tôi năm trăm, nói mua thuốc cho mẹ.”
Quản lý tài chính đập xấp chứng từ xuống bàn.
“Năm ngoái hắn đã lợi dụng những khoản tiền nhỏ và hóa đơn nhỏ như vậy để lách quy trình, lá gan ngày càng lớn.”
Trần Phong cũng bị liên lụy điều tra.
Bởi vì trong số đó có vài khoản chi phí tiếp khách do chính ông ta ký duyệt.
Ông ta ở trong văn phòng, mặt trắng bệch vì sốt ruột.
“Tôi thật sự không biết cậu ta làm giả.”
Người phụ trách thanh tra lạnh lùng nói:
“Không biết không có nghĩa là không cần chịu trách nhiệm.”
Công ty lại một lần nữa phát thông báo nội bộ.
Triệu Minh bị nghi có nhiều hành vi vi phạm pháp luật và quy định, toàn bộ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan tư pháp.
Trần Phong vì quản lý thiếu trách nhiệm và xét duyệt lỏng lẻo nên bị giáng chức, điều chuyển công tác.
Lưu Thiến và Trương Vĩ phải nộp bản kiểm điểm bằng văn bản, đồng thời bị hủy quyền xét danh hiệu cuối năm.
Còn tôi ngồi trong phòng họp, nhìn từng tập tài liệu được đóng thành quyển.
Tôi không tức giận.
Chỉ cảm thấy hoang đường.
Nếu ngay từ lần đầu tiên chiếm lợi của người khác đã có người ngăn Triệu Minh lại, có lẽ anh ta sẽ không trượt dài đến ngày hôm nay.
Nhưng bên cạnh Triệu Minh chưa bao giờ thiếu người vỗ tay.
Anh ta lười biếng, có người nói anh ta khéo làm người.
Anh ta quỵt tiền, có người nói anh ta có khó khăn.
Anh ta giả giàu, có người nói anh ta có tầm.
Cho tới khoản 9.837,6 tệ kia xé toạc toàn bộ lớp ngụy trang.
Sau đó bố mẹ Triệu Minh từng tới công ty.
Mẹ anh ta khóc lóc cầu xin tôi.
“Tiểu Lâm, nó còn trẻ, cháu tha cho nó một lần được không?”
“Nó chỉ nhất thời hồ đồ.”
Tôi nhìn mái tóc đã bạc của bà, trong lòng có một khoảnh khắc nghẹn lại.
Nhưng tôi nhớ tới những bức ảnh anh ta đăng trước cửa đồn cảnh sát.
Nhớ tới việc anh ta chửi tôi là thằng ăn bám.
Nhớ tới bóng lưng anh ta giả làm người giao hàng lao vào phòng trà.
Chút mềm lòng kia nhanh chóng nguội lạnh.
“Cô à, cháu đã cho anh ta cơ hội.”
“Ở trạm xăng, chỉ cần anh ta thừa nhận sai, cháu sẽ không truy cứu tới mức này.”
“Khi bịa chuyện trên mạng, chỉ cần anh ta xóa bài xin lỗi, cháu cũng sẽ không tung toàn bộ chứng cứ.”
“Nhưng cuối cùng anh ta lại chọn cách định bỏ chất vào nước cho cả tầng văn phòng.”
Bà khóc đến đứng không vững.
Tôi hạ giọng.
“Đó không phải hồ đồ.”
“Đó là xấu xa.”
Ngày phán quyết được đưa ra, Triệu Minh vì hàng loạt hành vi gồm trộm cắp chưa thành, uy hiếp đòi tiền, phỉ báng, chiếm đoạt tài sản trong công việc, nhận hối lộ với tư cách người không giữ chức vụ nhà nước và hành vi liên quan đến gây nguy hiểm cho an toàn công cộng nên bị xét xử tổng hợp nhiều tội.
Luật sư nói với tôi rằng mức án sẽ không nhẹ.
Cuối cùng anh ta cũng phải trả giá cho từng khoản tiền nhỏ đã chiếm đoạt và từng lần làm chuyện xấu ngày một nghiêm trọng hơn.