Anh ta nghĩ làm vậy tôi sẽ vui.

Nhưng tôi chỉ trơ mắt nhìn, trống rỗng đến tê liệt.

Một ngày nọ, anh ta lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ trước mặt tôi.

“Khương Ly, em gả cho anh nhé?”

Tôi nhìn anh ta, bỗng bật cười.

“Được thôi.”

Anh ta mừng như điên, lập tức bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.

Anh ta muốn cho tôi một đám cưới long trọng nhất thế giới.

Ngày cưới, tôi mặc chiếc váy cưới do chính tay anh ta thiết kế, đẹp như thiên thần.

Anh ta đứng đối diện tôi, trong mắt tràn đầy yêu thương và trân trọng như vừa tìm lại được báu vật.

Người dẫn lễ hỏi:

“Ngài Tạ Huyền Triệt, ngài có nguyện cưới cô Khương Ly làm vợ, dù…”

“Con nguyện.”

Anh ta tranh trả lời.

Người dẫn lễ lại quay sang tôi.

Tôi nhìn Tạ Huyền Triệt, chậm rãi từng chữ:

“Tôi không nguyện.”

Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt.

Tôi cầm ly champagne trên bàn, ném mạnh vào người anh ta.

“Tạ Huyền Triệt, anh xứng sao?”

Tôi như kẻ điên, lật tung toàn bộ lễ cưới.

Giữa đống hỗn độn, anh ta ôm chặt lấy tôi.

“Không xứng… anh không xứng…”

Anh ta lẩm bẩm,

“Chỉ cần em không rời bỏ anh, anh cái gì cũng chịu.”

Tôi nhìn anh ta, nói ra câu mình đã chuẩn bị rất lâu:

“Anh còn nhớ đỉnh núi nơi lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?”

Anh ta gật đầu.

“Em muốn tới đó một lần nữa.”

Anh ta đưa tôi đi.

Vẫn là đỉnh núi ấy, gió thung lũng thổi qua, như bảy năm trước.

Ngày đó, anh ta tỏ tình với tôi tại đây.

Anh ta nói:

“Khương Ly, làm người phụ nữ của anh, anh cho em cả thế giới.”

Giờ đây, đứng ở nơi này, anh ta nói với tôi:

“Khương Ly, thế giới của anh chỉ có em.”

Tôi cười.

“Tạ Huyền Triệt, anh yêu em không?”

“Yêu.”

“Vậy nhảy xuống từ đây đi, em sẽ tha thứ cho anh.”

Anh ta không do dự, quay người định nhảy.

Tôi kéo anh ta lại.

Anh ta quay đầu, trong mắt lóe lên tia hy vọng.

“Em…”

Tôi ghé sát tai anh ta, khẽ nói:

“Em sao nỡ để anh chết nhẹ nhàng như vậy chứ?”

Tôi đẩy anh ta ra.

Rồi tự mình ngả người ra sau.

Gió rít bên tai, tôi nhìn thấy gương mặt sụp đổ của anh ta.

“Khương Ly!”

Anh ta lao theo tôi, nhảy xuống cùng lúc.

Giữa không trung, anh ta ôm chặt lấy tôi.

Dùng thân mình che chở cho tôi.

“Đừng sợ, anh ở bên em.”

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được.

Tôi không chết.

Tạ Huyền Triệt dùng mạng mình đổi lấy mạng tôi.

Tôi chỉ gãy mấy chiếc xương sườn,

còn anh ta… không còn lại gì.

Khi tôi được cứu lên,

trong tay vẫn nắm chặt một tấm ảnh.

Là ảnh chụp tôi và mẹ.

Tôi nằm viện ba tháng.

Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm là tới tự thú.

Tôi thừa nhận chính mình đã dẫn dụ Tạ Huyền Triệt nhảy vực.

Nhưng cảnh sát không tìm được chứng cứ, cuối cùng khép lại vụ việc như tai nạn.

Luật sư của Tạ Huyền Triệt tìm đến tôi.

Ông ta giao cho tôi toàn bộ di sản của anh ta, bao gồm cả Starshine Media.

Ông ta nói:

“Tạ tổng dặn rằng, nếu anh ấy chết, hãy giao tất cả cho cô.”

“Bảo cô mang theo tình yêu và hối hận của anh ấy, sống cho thật tốt.”

Tôi trở thành nữ hoàng mới của giới giải trí.

Việc đầu tiên tôi làm là giải tán Starshine Media.

Tôi đem toàn bộ tiền quyên góp, lấy danh nghĩa của mẹ lập một quỹ từ thiện,

chuyên giúp những người bị bạo lực mạng tổn thương.

Tôi không đóng phim nữa.

Tôi tới một thị trấn ven biển, mở một hiệu sách nhỏ.

Mỗi ngày đọc sách, ngắm biển, ngắm mặt trời mọc rồi lặn.

Tôi không yêu thêm bất kỳ ai nữa.

Tạ Huyền Triệt dùng cái chết của anh ta,

giam cầm tôi vĩnh viễn trong quá khứ.

Anh ta thắng rồi.

Anh ta từng nói, tôi sẽ quay đầu nhìn anh ta.

Tôi quả thật đã quay đầu.

Từ đó về sau,

mỗi ngày tôi sống đều là đang quay đầu nhìn anh ta.

Nhìn người đàn ông yêu tôi đến điên cuồng,

cũng làm tôi tan nát đến tận xương tủy.

Anh ta không còn nữa,

nhưng lại ở khắp mọi nơi.

Anh ta dùng cái chết cho tôi đòn trả thù tàn nhẫn nhất.

Bắt tôi cả đời phải nhớ đến anh ta,

và cũng hận anh ta.

Giữa chúng tôi,

không có người thắng.

Chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Lại một buổi hoàng hôn.

Tôi ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước cửa tiệm sách,

nhìn mặt trời chìm xuống biển.

Một đứa trẻ chạy tới hỏi tôi:

“Cô ơi, cô đang nhìn gì vậy?”

Tôi mỉm cười, xoa đầu nó.

“Đang nhìn một người không bao giờ quay về.”

Đứa trẻ gật gù như hiểu như không rồi chạy đi.

Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn ẩm.

Tôi khép mắt lại.

Như thể lại trở về vách núi năm đó.

Anh ta ôm tôi, thì thầm bên tai:

“Đừng sợ, anh ở bên em.”

Tạ Huyền Triệt, đồ lừa đảo.

Anh đã không ở bên em.

Anh để em một mình trong địa ngục không có anh.

Anh nói đúng.

Em vĩnh viễn không thể rời xa anh.

【HẾT】