Bước lên cầu thang dẫn lên tầng ba mà tôi rất hiếm khi đặt chân tới.
Tầng ba là khu vực riêng của Tiền Hoành Đạt.
Phòng làm việc, phòng trà, và một phòng VIP sang trọng không phục vụ khách ngoài.
Phòng làm việc của ông ấy rất rộng.
Nguyên một bức tường là giá sách, một chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ khổng lồ.
Trên bàn bày một bộ ấm trà tinh xảo.
Trong không khí, phảng phất mùi trầm hương nhè nhẹ.
Nơi này so với khói lửa nhân gian mà tôi hằng quen thuộc, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt.
Ông ấy không nói lời thừa thãi.
Bước đến trước một chiếc két sắt khuất nẻo ở góc tường.
Nhập mật mã, mở cửa két.
Từ bên trong, lấy ra một chiếc túi hồ sơ bằng giấy xi măng dày cộp.
Mép túi đã sờn rách, có thể thấy đã qua nhiều năm tháng.
Ông ấy đặt chiếc túi lên bàn, đẩy về phía tôi.
“Cô tự xem đi.”
Tay tôi, hơi run run.
Tôi mở sợi dây buộc túi, dốc từ bên trong ra vài thứ.
Một tờ giấy phép kinh doanh đã ố vàng, được gấp lại.
Là của “Quán mì Hoành Đạt” ngày xưa.
Vài cuốn sổ sách, giấy cũng đã ngả vàng.
Và một tờ… cũng ố vàng, thậm chí còn vương vài vết dầu mỡ, cỡ A4.
Trên đó là những dòng chữ viết bằng bút nước màu đen.
Tiêu đề là: Thỏa thuận hợp tác.
Bên A: Tiền Hoành Đạt.
Bên B: Phương Tình.
Nội dung, gần như giống hệt những gì ông ấy vừa nói.
Chỉ là chính thức hơn một chút.
“…Qua đàm phán hữu nghị giữa hai bên, bên B góp vốn vào quán bằng hình thức kỹ thuật, công sức lao động, chiếm 8% (tám phần trăm) cổ phần nguyên thủy của quán.”
“Cổ phần này chỉ được hưởng quyền chia hoa hồng, không có quyền quyết định, không được chuyển nhượng, giao dịch…”
Bên dưới, là ngày tháng.
Ngày mười tám tháng tám của mười một năm trước.
Dưới nữa, là hai chữ ký.
Tên của Tiền Hoành Đạt, rồng bay phượng múa.
Tên của Phương Tình, nắn nót từng nét, viết xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đó là nét chữ của tôi.
Cạnh chữ ký, là hai dấu vân tay đỏ chót, đã hơi mờ.
Nước mắt tôi, bất chợt trào ra.
Là thật.
Tất cả đều là thật.
Tôi không nằm mơ.
“Khóc cái gì.”
Tiền Hoành Đạt đưa qua một tờ khăn giấy.
“Lợi nhuận ròng của Hồng Vận Lâu năm ngoái, là mười hai triệu tệ.”
Ông ấy cầm chiếc máy tính trên bàn, bấm vài cái.
“8%, chính là chín trăm sáu mươi ngàn tệ.”
“Đây, là tiền hoa hồng năm ngoái của cô.”
Ông ấy xoay máy tính về phía tôi.
Dãy số trên màn hình, như một cú đấm ngàn cân, nện mạnh vào tim tôi.
Chín trăm sáu mươi ngàn tệ.
Tôi nhận mức lương ba ngàn hai.
Vất vả làm lụng một năm, không ăn không uống, mới được ba mươi tám ngàn bốn trăm tệ.
Tôi phải làm việc hai mươi lăm năm, mới kiếm được con số này.
“Mười một năm nay, sổ sách những năm đầu quá lộn xộn, tôi không tính cho cô nữa.”
“Tính từ lúc Hồng Vận Lâu chuyển đến đây, tổng cộng là bảy năm.”
“Tổng lợi nhuận của bảy năm, tôi nhẩm tính sơ qua, khoảng năm mươi triệu tệ.”
“Phần của cô, chính là bốn triệu tệ.”
Bốn triệu.
Đầu tôi “oanh” một tiếng.
Tôi cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi.
Tôi vịn vào cạnh bàn, thở dốc.
Số tiền này, đủ để đè bẹp tôi.
Cũng đủ để, giúp tôi tái sinh.
Tiền Hoành Đạt nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.
Ông ấy đợi tôi bình tĩnh lại một chút, mới mở lời.
“Bây giờ, tôi hỏi lại cô một lần nữa.”
“Phương Tình.”
“Cô còn muốn xin nghỉ việc không?”
06
Tôi còn muốn xin nghỉ việc không?
Câu hỏi này, như một chiếc chìa khóa.
Mở ra cánh cửa đã bị bụi phong kín bấy lâu trong tâm trí tôi.
Bên trong cánh cửa đó, là sự tủi thân, không cam lòng và chua xót bị kìm nén suốt mười một năm qua.
Tại sao tôi muốn nghỉ việc?
Bởi vì khoản tiền ba ngàn tệ cho con trai đi trại hè, tôi không lo nổi.
Bởi vì tiền thuốc men của chồng, đè ép tôi đến không thở nổi.
Bởi vì em gái chồng chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng tôi là con ngốc ôm khư khư hũ thuốc.