Tần Hạo Nam và Thẩm Thâm – những kẻ bắt nạt nữ chính,
Và cả gia tộc nhà họ Thẩm – một tập hợp những kẻ vì lợi ích mà mù quáng giẫm đạp người khác.
Chính họ là người tạo ra một Tần Vãn độc ác, méo mó.
Chính họ tiếp tay để cô ta làm điều sai trái, nuôi dưỡng lòng ích kỷ và sự tàn nhẫn của cô ta.
Và cách xử lý công bằng nhất với những người như thế:
Là để họ đối mặt với sự trừng phạt của nhân dân, với sức mạnh của phápluật.
Chỉ có sự giáo dục từ cơ quan công lực mới đủ sức khiến bọn họ tỉnh ngộ.
23
Ba tháng sau, Đài truyền hình trung ương cho phát sóng một chương trình pháp luật đặc biệt, dành riêng để phân tích vụ án phức tạp này.
Dù sao thì, một vụ án có thể gom đủ combo tội danh như buôn người, bạo hành, hành nghề y trái phép, vu khống, phỉ báng, trốn thuế… quả thật hiếm có khó tìm.
Chương trình kéo dài suốt bốn tiếng, phân tích rõ ràng toàn bộ diễn biến, vai trò của từng người trong vụ việc và hình phạt mà họ phải nhận — từ vài tháng cho đến mười năm tù.
Thông tin pháp luật nhỏ nhưng chất lượng:
Tại Trung Quốc, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nếu phạm tội.
Trong video, cha mẹ nuôi của tôi, cha mẹ ruột, Tần Hạo Nam, Tần Vãn và Thẩm Thâm đều mặc đồng phục tù nhân sọc kẻ, đứng trước ống kính khóc lóc nức nở, kể lại tội trạng của mình.
Còn tôi thì ngồi trước màn hình, nhìn mái tóc húi cua và gương mặt đen nhẻm của họ mà cười đến chảy cả nước mắt.
Chính lúc này, hệ thống — sau thời gian dài im ắng — bất ngờ thông báo:
“Nhiệm vụ hoàn thành. Bạn có thể trở về thực tại.”
Tôi sửng sốt.
Thì ra còn có cách này để hoàn thành nhiệm vụ?
Hệ thống nói thêm: Thật ra 17 người xuyên trước tuy đều “đạt được cái kết”, nhưng không ai thực sự hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi cả.
Chỉ có tôi là người duy nhất vượt qua toàn bộ trò chơi.
Màn kết bất ngờ (easter egg):
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi thế giới này, trước lúc rời đi tôi hỏi hệ thống:
“Mười bảy người trước tuy không hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhưng họ cũng đạt kết cục.
Chẳng lẽ… họ không thể quay về thực tế sao?
Các người là hệ thống gì mà độc ác quá vậy, coi mạng người như trò đùa!”
Hệ thống ho nhẹ một cái, giọng lúng túng:
“Thật ra… đây là một chương trình VR mô phỏng giáo dục pháp luật do cơ quan nhà nước phát triển…”
“Người chơi sẽ hóa thân thành nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, từ đó trải nghiệm sâu sắc tầm quan trọng của pháp luật, học cách đấu tranh với bất công, hiểu luật – biết luật – dùng luật.”
“Tụi em không chết đâu. Hệ thống chỉ ‘thiết lập’ rằng người chơi đã chết trong đời thực để thúc đẩy tư duy nhập vai.”
“Mấy người trước đều còn nhỏ tuổi, bị đầu độc bởi những truyện ngược não không lối thoát, nên rất dễ chấp nhận cốt truyện gốc như thể nó là logic đúng đắn.”
“Dù không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau khi xem chị xử lý toàn bộ sự việc, họ đã ngộ ra và đều được đưa trở lại hiện thực rồi.”
Tôi trừng mắt, trợn một vòng đến tận trời xanh.
Tuy nội dung đúng là có giá trị giáo dục thật, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm giác rằng mình vừa bị đem ra làm chuột bạch.
“Chào mừng trở lại với xã hội pháp trị!”
Từ đó, tôi chính thức trở thành người đầu tiên “phá đảo” trò chơi này.
End