Thẩm Thâm nhốt tôi trong kho hàng dưới hầm tàu, lần này còn biết rút kinh nghiệm, tịch thu luôn cái điện thoại cục gạch của tôi.
Tốt lắm. Cuối cùng thì cũng gom đủ cả lũ để tóm gọn một lần.
17
Chúng lén đưa tôi vào một bệnh viện cùng với lô hàng, đồng thời dùng tiền hối lộ một bác sĩ để thực hiện ca phẫu thuật ghép thận giữa tôi và Tần Vãn.
Trước khi phẫu thuật, Thẩm Thâm dẫn Tần Vãn đến phòng bệnh, nhìn tôi bằng ánh mắt căm tức và nói:
“Lần trước bảo cô nhường suất tuyển thẳng cho Vãn Vãn thì không chịu. Giờ Vãn Vãn bị bệnh, cái thận của cô chính là bù đắp xứng đáng nhất.
“Chỉ cần cô đồng ý hiến thận cho Vãn Vãn, tôi sẽ cưới cô.
“Thời gian qua cô gây bao nhiêu rắc rối, chẳng phải cũng chỉ vì muốn tôi để ý sao?”
Tôi thật sự bị sự tự tin vô biên của hắn làm cho choáng váng.
Trời ơi, nếu tôi cũng tự tin như vậy chắc tôi là bé gái vui vẻ nhất hành tinh rồi.
“Tôi vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc tôi nợ cô ta cái gì?
“Là vì mẹ cô ta lén đánh tráo hai đứa trẻ, khiến tôi bị đưa nhầm về sống trong một gia đình nghèo, trọng nam khinh nữ và bạo lực?
“Hay là vì tôi quá giỏi, dù lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó vẫn có thể dùng năng lực và nỗ lực để được tuyển thẳng, cướp mất ‘hào quang thiên kim’ của cô ta?”
Tần Vãn tức đến mức nghiến răng, lao lên định tát tôi.
Nhưng khi bàn tay sắp rơi xuống, tôi liền nhanh như chớp bắt lấy tay cô ta, rồi xoay người — tự tát lại lên chính mặt cô ta.
“Chát!” Gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, sưng vù.
Thẩm Thâm vội kéo Tần Vãn — giờ đã biến thành cái bánh bao đỏ — ra, gào lên với bác sĩ:
“Bắt đầu phẫu thuật ngay!”
Vị bác sĩ bước về phía tôi, nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh, tranh thủ kéo dài thời gian:
“Bác sĩ, ông chắc chắn sẽ tiến hành phẫu thuật khi chưa có kiểm tra sức khỏe đầy đủ và môi trường cũng không đảm bảo vô trùng sao?”
Để tránh bị phát hiện, chúng thậm chí còn không cho tôi làm xét nghiệm trước khi phẫu thuật.
“Tôi thì không sao. Dù gì nếu trong người tôi có HIV, giang mai, viêm gan B, viêm gan C… mà truyền hết sang đối thủ truyền kiếp của tôi thì cũng đáng lắm.”
Thẩm Thâm giận dữ quát:
“Tôi còn không biết cô có bệnh gì chắc?”
“Chuyện đó chưa chắc đâu.” — Tôi bĩu môi đáp, ra vẻ tiếc nuối.
“Giống như mấy nhà giàu ấy mà, nhìn thì tử tế, bên trong lại đầy bệnh hoạn. Đời sống cá nhân loạn xì ngầu.
“Tôi còn chẳng coi hôn ước với anh ra gì, sao anh dám chắc tôi chưa từng ‘giao lưu’ với người khác?
“Ví dụ như… tôi thấy cái tên tóc vàng hồi trước cũng không tệ đâu.”
Tôi làm bộ thở dài đầy tiếc nuối:
“Ôi, đáng lẽ tôi không nên nói ra. Nếu tôi im lặng thì có khi bệnh của tôi đã ‘chuyển giao’ cho Tần Vãn rồi cũng nên.”
Vẻ mặt của hắn lúc này chẳng khác gì đang hối hận không kịp.
18
Thẩm Thâm mặt đen như đít nồi, như thể không thể tin được rằng… tôi thực sự không có chút tình cảm nào với hắn.
Tần Vãn thì bị tôi dọa cho hoảng hốt, tay chân lóng ngóng:
“B–bác sĩ, hay là… hay là chúng ta cứ xét nghiệm máu trước đi? Nhỡ đâu thật thì đáng sợ lắm…”
Trong nguyên tác, Tần Vãn thực ra không hề mắc bệnh, căn bản chẳng cần phải ghép thận.
Tất cả chỉ là một màn kịch — để dạy dỗ nữ chính một bài học.
Nhưng để qua mặt người ngoài, cô ta yêu cầu bác sĩ giả vờ tiếp nhận truyền máu từ tôi, vì tôi là nhóm máu O.
Phải độc ác đến mức nào thì một kẻ đang khỏe mạnh vẫn dám liều mạng truyền máu người khác chỉ để chơi một trò đạo đức giả?
Chỉ có thể nói: Tần Vãn là một phản diện đã vượt xa mọi “thú vui thấp kém” — một phản diện thuần chủng.
Tác giả có thể viết ra một nhân vật phản diện “trong sáng” như vậy, thật đúng là tài hoa ngút trời (ý tiêu cực).
Ngay lúc hai người đó còn đang do dự, xoắn xuýt xem có nên liều mạng đưa tôi đi xét nghiệm máu hay không — thì cảnh sát, theo manh mối tôi cung cấp từ trước, xuất hiện tại bệnh viện.
Và thế là, cảnh tượng ở đoạn mở đầu câu chuyện… chính thức xảy ra.
19
Thẩm Thâm ngơ ngác, rõ ràng là sốc nặng khi thấy cảnh sát tìm đến nhanh như vậy:
“Không thể nào… tôi đã lên kế hoạch kín kẽ đến thế, sao có thể bị lộ?”
Thôi nào, với cái IQ này mà cũng đòi chơi trò trí tuệ với chị?
Chị lùa cả lũ chúng mày đi như chơi!
“Cô không có điện thoại, báo cảnh sát bằng cách nào?!”
Vì hắn đã hỏi chân thành đến thế, tôi cũng đành nhân từ mà trả lời:
Tôi giơ lên chiếc “đồng hồ thông minh cho trẻ em” màu xám trầy xước, dây đeo còn rách một bên.
Trông chỉ như một chiếc đồng hồ bình thường — nhưng thực chất nó có thể gọi cảnh sát, gửi tín hiệu định vị GPS.
Tôi đã mua nó với giá 300 tệ từ một đứa học sinh tiểu học.
Công nghệ — cứu rỗi cuộc đời.
20
Hôm đó, gần như cả bệnh viện, từ bệnh nhân đến người nhà, đều tụ tập lại xem náo nhiệt.
Một đôi trai gái ăn mặc sang chảnh, người nào người nấy đều đeo hàng hiệu, cùng một bác sĩ mặc blouse trắng đầu tóc bù xù, bị cảnh sát áp giải thẳng ra xe công vụ.
Người đàn ông đi đầu vẫn cố vớt vát thể diện, mồm còn gào lên:
“Tôi là thái tử gia giới kinh thành! Mày dám đụng đến tao thì coi chừng không còn đường sống đâu!”