27
Tôi nheo mắt: “Cậu chủ? Ông nói Trần Hựu Kim à?”
Người tới là một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề, thái độ kính cẩn, không có gì khả nghi.
“Ông chờ chút, tôi lấy cái túi đã, tiện thể mua cho cậu ấy một con thú bông đeo chéo làm quà sinh nhật.”
Tôi theo người đó lên xe Bentley.
Trong xe phảng phất mùi cam dễ chịu, dễ khiến người ta muốn ngủ.
Nhưng tôi không ngủ nổi, trong miệng còn đang ngậm một viên kẹo bạc hà vị “Bão đêm”.
Giờ mà mở miệng ra chắc hơi thở đóng băng luôn.
Chiếc Bentley dừng lại ở một tòa nhà bỏ hoang.
Người đàn ông trung niên lấy túi của tôi.
Sau đó cùng một người khác khiêng tôi lên tầng.
Không biết đi bao nhiêu tầng, cuối cùng họ đặt tôi xuống một khoảng trống.
Tay chân tôi đều bị trói lại.
Tôi mở hé mắt nhìn quanh — tầng cao, gió lùa khắp nơi.
Cách đó không xa, có một người nằm sấp.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Là Trần Hựu Kim.
Cậu ấy trông như vừa bị đánh, tay chân đều bị trói, cả người nằm bẹp dưới đất.
Hách Thiên từ góc tường bước ra, ngồi xổm xuống vỗ vào mặt Trần Hựu Kim.
“Dậy đi nào, Trần Hựu Kim, tôi mang người mà cậu quan tâm nhất tới đây rồi đấy.”
Trạng thái của Trần Hựu Kim không ổn.
Trời lạnh như thế, người chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng.
Hách Thiên tát cậu ấy mấy cái mới khiến cậu tỉnh lại.
“Mười năm trước, em trai mày chết ở chỗ này đúng không?”
“Nó chết, mày tàn phế, đúng không?”
Hách Thiên túm tóc cậu, bắt cậu phải nhìn tôi.
“Vậy thì hôm nay, để mày và con tiện nhân này cùng chết ở đây, thế nào hả?!”
Trần Hựu Kim nhìn rõ tôi, đôi mắt trợn đến đỏ ngầu: “Hách Thiên! Mày dám động vào cô ấy thử xem?!”
“Trần thiếu à, tôi chả sợ gì nữa đâu. Nhà tôi bị nhà mày dồn đến phá sản rồi, trong nước không sống nổi nữa.”
“Tôi nằm mơ cũng muốn giết hai người!”
“Còn Thẩm Tĩnh Nghi nữa, tiếp theo sẽ đến lượt cô ta!”
Hắn như kẻ điên, buông Trần Hựu Kim ra, lao về phía tôi.
Hắn lôi xềnh xệch tôi đến sát mép hành lang không cửa chắn.
Trần Hựu Kim cố bò về phía trước, run rẩy muốn đứng dậy.
“Hách Thiên! Mày muốn gì tao đều có thể cho!”
“Thả cô ấy ra! Xin mày đấy, thả cô ấy đi!”
“Tôi muốn gì à? Tôi chỉ muốn cô ta chết!”
“Tôi muốn để cô ta tận mắt nhìn thấy mình bị rơi xuống chết!”
Hách Thiên túm tóc tôi, giơ tay định tát tỉnh tôi.
Tôi lập tức mở mắt, tay đã giấu ra sau lưng từ trước giật mạnh dây thừng.
Một đấm thẳng vào mặt hắn.
28
Con thú bông thực chất là một chiếc túi ẩn nhỏ.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã giấu trong túi một con dao rọc giấy.
Khi hắn còn đang phát điên với Trần Hựu Kim, tôi đã cắt xong dây trói ở tay.
Một cú đấm làm Hách Thiên ngã dúi xuống đất.
Tôi nhanh chóng cắt nốt dây ở chân.
“Bắt lấy nó!”
Hai tên đàn ông lao vào, tôi lập tức đâm một nhát dao vào chân Hách Thiên.
Tiếng hét đau đớn vang vọng cả toà nhà bỏ hoang.
Tôi rút dao ra.
Dí thẳng vào cổ hắn, lôi hắn lê tới chỗ Trần Hựu Kim.
“Ba người các người chắc là một nhà nhỉ?”
“Nếu không sợ tôi giết hắn, thì cứ thử nhào vô đi!”
Hai tên kia lập tức không dám manh động.
“Xin cô, tha cho Tiểu Thiên! Đừng làm hại nó!”
Tôi buông Hách Thiên ra, đạp mạnh lên vết thương của hắn.
Hai tay rảnh rồi, tôi lập tức kéo Trần Hựu Kim lên lưng cõng.
“Trần Hựu Kim, ôm chặt lấy tôi!”
Sau đó lại đưa dao lên cổ Hách Thiên.
“Lùi lại!”
Người Trần Hựu Kim nóng rực.
Đối đầu với Hách Thiên ban nãy đã rút hết chút sức lực cuối cùng của cậu ấy.
“Đừng ngủ, Trần Hựu Kim, đừng ngủ!”
Một bên cõng người, một bên kéo người.
Còn phải đề phòng hai kẻ kia đánh lén.
Thể lực của tôi tụt nhanh chóng.
Khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa, tôi ném luôn Hách Thiên xuống đất, ôm chặt Trần Hựu Kim chạy xuống.
Tôi gào to: “Ba ơi! Con ở đây này!”
Nhanh lên!
Nhanh chút nữa thôi!
Khi xuống tới tầng năm, ba tôi cùng cảnh sát đã chạy lên.
Tôi lập tức quỵ xuống đất.
May mà… tất cả đều đã chuẩn bị trước.
Trước lúc ra cửa, tôi đã ra hiệu bằng mắt cho ba.
Suốt đường đi, tôi chia sẻ định vị với ông.
Trước khi người trung niên lấy túi của tôi, tôi đã gửi tin nhắn chỉ với hai chữ: “Báo cảnh sát.”
29
Ngoài Hách Thiên, hai người còn lại là bố và anh trai hắn.
Tòa án tuyên mức phạt nặng, tội danh: bắt cóc và cố ý giết người không thành.
Hách Thiên đã đủ mười tám tuổi.
Kết quả: hai án tử hoãn thi hành, một chung thân.
Lúc bản án được tuyên, tôi và Trần Hựu Kim đã bắt đầu học đại học.
Nửa tháng điều trị trong viện,
Trần Hựu Kim đã có thể tự đứng dậy.
Mẹ cậu ấy nắm tay tôi, khóc không thành tiếng.
Nghe bà ấy kể, chân cậu ấy bị liệt, phần lớn là do vấn đề tâm lý.
Năm chín tuổi, Trần Hựu Kim và em trai bị bắt cóc.
Khi được cứu, em trai vì bảo vệ cậu mà bị bọn bắt cóc đẩy xuống lầu.
Còn cậu thì ngã xuống, từ đó không thể đứng dậy.
“Đó là điều mẹ tôi tin.”
Năm thứ hai yêu nhau, Trần Hựu Kim nắm tay tôi đi dạo bên bờ biển.
Ngoài việc bước chậm hơn chút, cậu ấy đã có thể đi lại rất tốt.
“Chuyện thật là… em trai tôi thông minh quá hóa dại, đẩy tôi về phía bọn bắt cóc rồi tự rơi xuống.”
“Nó là đứa được cưng nhất trong nhà, từ nhỏ ở bên bố mẹ.”
“Còn tôi thì bị gửi cho ông nội nghiêm khắc, sống ở biệt thự cũ.”
“Đến khi được đưa về sống cùng bố mẹ, giữa tôi và họ chẳng khác gì người dưng.”
“Nó chết, tôi sống, tôi sẽ mất đi tất cả.”
“Nhưng nếu nó chết, còn tôi thành người tàn phế… tôi sẽ nhận được mọi sự áy náy.”
“Tôi tưởng đó là tình yêu… nên tôi không thể đứng dậy được.”
Tôi dẫm lên bóng của cậu ấy trên cát: “Bây giờ cậu không còn mắc kẹt nữa, là vì không cần tình yêu đó nữa sao?”
Trần Hựu Kim lắc đầu, nắm tay tôi, khẽ hôn lên.
“Không phải không cần.”
“Chỉ là… so với tình yêu thật sự, những thứ kia chẳng còn quan trọng nữa.”
(Hết)