Cái gọi là công ty đầu tư tư nhân kia thực chất chỉ là một vỏ bọc rỗng, người phụ trách đã sớm ôm tiền bỏ trốn, hiện đang bị điều tra hình sự.
Anh ta đột nhiên nhớ ra đã lâu không liên lạc được với em gái Chu Viên Viên, trong lòng chợt lạnh đi.
Tìm hiểu một hồi, nghe nói có khả năng cô ta bị lôi kéo vào tổ chức đa cấp, muốn cứu người ra, ít nhất phải bỏ ra năm trăm nghìn.
Ngày tin tức đó truyền về, Chu Kiến Quốc ngất ngay tại chỗ.
Đưa đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện là xuất huyết não cấp tính.
Cuối cùng thì giữ được mạng, nhưng người bị liệt hoàn toàn, ăn uống đại tiểu tiện đều phải nằm trên giường.
Trương Quế Chi ở nhà khóc cả ngày, lúc thì nguyền rủa Mạnh Khả Hân chết không yên thân, lúc thì tát mình chan chát:
“Mẹ mù mắt rồi! Tin vào con đàn bà độc ác đó, đuổi đứa con dâu tốt như vậy đi…”
“Con trai à, con đi cầu xin Lăng Vân về đi. Mẹ quỳ gối xin lỗi nó, mẹ nhận sai…”
“Là nhà họ Chu chúng ta có lỗi với nó, con bé thật sự là người tốt mà…”
Chu Bỉnh Xuyên không nói gì, chỉ cúi đầu hút thuốc liên tục.
Tình cảnh nhà như thế này, anh ta và Lăng Vân… còn có thể nữa sao?
Lần này, e là hoàn toàn chấm dứt rồi.
9
Tôi biết được biến cố của nhà họ Chu là từ một người bạn chung kể lại.
Nghe nói Mạnh Khả Hân ôm tiền bỏ trốn, dù đã bị bắt, nhưng sống chết không khai ra tung tích số tiền, khả năng lấy lại rất thấp.
Chu Viên Viên thì mất tích hoàn toàn, không còn ai tìm ra được tung tích.
Sau lần này, nhà họ Chu hoàn toàn sụp đổ.
Chu Bỉnh Xuyên vừa phải lo tìm em gái, vừa phải chữa bệnh cho người cha bị liệt, nghe đâu đã mang trên mình một khoản nợ khổng lồ, càng gỡ càng rối.
Khi bạn tôi kể lại những chuyện đó, tôi chỉ cảm thấy như đang nghe một bản tin xã hội, trong lòng không gợn sóng.
Bởi vì bây giờ tôi thật sự rất bận.
Tôi đã bắt đầu chính thức tiếp nhận một dự án, hiện tại là giai đoạn then chốt,
Ngày ngày tôi vùi đầu vào tài liệu và dữ liệu, cùng lãnh đạo và đồng nghiệp tham gia các buổi động não.
Cuộc sống tuy bận rộn, nhưng rất đầy đủ và ý nghĩa.
Những tháng ngày đầy áp lực và toan tính ở nhà họ Chu, đã từ lâu như thể chuyện của kiếp trước.
Lần cuối cùng tôi gặp lại Chu Bỉnh Xuyên, là hôm chúng tôi đến nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Mẹ anh ta đẩy cha anh ta ngồi xe lăn đến, cố gắng giữ tôi lại lần cuối:
“Con gái à, là chúng ta mù mắt, không biết con tốt thế nào, lại bị con đàn bà độc ác đó lừa gạt, khiến con phải chịu bao ấm ức.”
“Mẹ mong con có thể cho con trai mẹ một cơ hội nữa. Nếu con và Bỉnh Xuyên có thể quay lại, mẹ nhất định coi con như con ruột, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do con quyết định, mẹ thề đấy!”
Cha Chu đã không thể nói chuyện, chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt.
Chu Bỉnh Xuyên mắt trũng sâu, gầy đến biến dạng:
“Lăng Vân, anh cầu xin em, vì tình cảm bao năm qua, cho anh một cơ hội nữa, để anh bù đắp cho em, được không?”
“Chu Bỉnh Xuyên,”
Tôi mở miệng, giọng nói rõ ràng và kiên quyết,
“Lời xin lỗi của anh, tôi nhận rồi. Nhưng tha thứ và quay lại là điều không thể.”
“Cơ hội tôi đã cho anh rất nhiều lần, chính anh là người tự tay vứt bỏ.”
Tôi quay sang mẹ Chu và Chu Kiến Quốc, giọng khách sáo nhưng xa cách:
“Thưa dì, thưa chú, chúc hai người giữ gìn sức khỏe. Chuyện đã qua, thì để nó qua đi.”
Ánh sáng cuối cùng trong mắt Chu Bỉnh Xuyên cũng lụi tắt.
Thủ tục làm rất nhanh, lúc bước ra ngoài, anh ta nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó, ánh mắt nặng trĩu đầy kìm nén.
Nhưng tôi không dừng lại, không ngoái đầu, bước thẳng về phía cuộc đời mới của mình.
Về sau, tôi nghe nói Chu Bỉnh Xuyên đã bán ngôi nhà cũ, đưa cha mẹ già yếu cần phục hồi lâu dài dọn ra vùng ngoại ô.
Công việc của anh ta cũng không thuận lợi, đã sớm nghỉ việc,
Còn hiện tại đang làm gì thì không ai rõ.
Những chuyện đó, tôi chỉ nghe qua rồi thôi, chưa từng để tâm.
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục chảy về phía trước.
Sự nghiệp dần đi vào quỹ đạo, tôi bắt đầu tiếp cận những dự án có quy mô lớn hơn.
Tôi đã dùng khoản tiền thưởng từ dự án đầu tiên, mua một căn nhà thuộc về chính mình.
Tôi tự tay trang trí theo phong cách yêu thích, trồng đầy cây xanh trên ban công.
Cuối tuần thì về nhà bố mẹ ăn cơm, cười nói kể chuyện gần xa, cùng bàn kế hoạch kỳ nghỉ sắp tới — xem xem gia đình ba người sẽ đi đâu du lịch…
Những tháng ngày từng chất đầy tổn thương và vướng mắc, đã bị thời gian bào mòn, được lớp đất màu của cuộc sống mới phủ lên.
Chúng đối với tôi, không còn là vết sẹo, mà chỉ là đoạn đường gập ghềnh trên hành trình cuộc đời.
Mà phía trước, vẫn còn vô số phong cảnh tráng lệ, đang chờ tôi khám phá và viết nên định nghĩa của riêng mình.
(Toàn văn hoàn).