Cũng nhờ trước đó Chương Doanh mắng tôi, giúp tôi tích lũy được không ít fan.
Phòng livestream lúc này náo nhiệt vô cùng.
12
Cư dân mạng lập tức quay mũi giáo, bắt đầu mắng chửi hai anh em Chương Doanh.
“Thì ra hai anh em này là bọn cho vay nặng lãi à. Bảo sao bên kia lại dám ngang nhiên không trả tiền như vậy.”
“Cho vay nặng lãi không sợ trời đánh à? Lãi cao như thế, là tôi thì tôi cũng không trả.”
Lúc này tôi mới xuất hiện giải thích, kể lại toàn bộ chuyện mình bị ép vay tiền ngay từ đầu.
“Trời ơi, nợ hai nghìn mà phải trả một vạn, cái này đâu còn là vay nặng lãi nữa, rõ ràng là siêu nặng lãi rồi!”
“Ủng hộ streamer chống lại vay nặng lãi bất hợp pháp, ủng hộ cả làng không trả tiền!”
Chương Lãng cũng vì bị tôi tố cáo tội quấy rối nên lại bị tống trở lại nhà giam.
Từ đó, cuộc sống của tôi ở trường mới yên ổn hơn nhiều.
Nhưng khi chuyện bị bạo lực mạng rơi xuống đầu Chương Doanh, cô ta lại không chịu nổi.
Ngày thường cô ta thậm chí không dám bước ra khỏi cửa ký túc xá, sợ người khác nhìn thấy mình.
Bạn cùng phòng Lâm Lâm nhỏ giọng nói với tôi:
“Cậu không biết đâu, khoảng thời gian cậu về nhà, Chương Doanh vui lắm. Lúc đó tớ còn thắc mắc không hiểu cô ta vui chuyện gì, hóa ra tưởng mình sắp kiếm được đống tiền lớn.”
Cô ấy nói đến khoảng thời gian bố tôi kêu gọi cả làng cùng vay tiền.
Chương Doanh vốn tưởng có thể kiếm được một khoản lớn, ai ngờ lại mất cả chì lẫn chài.
Còn tôi thì không dám ở ký túc xá nữa, sợ Chương Doanh nhìn tôi không thuận mắt lại giở trò.
Sau một thời gian, cuối cùng Chương Doanh cũng không chịu nổi nữa.
Cô ta mắt đỏ ngầu, gầy gò tiều tụy tìm đến căn nhà tôi thuê.
Tôi không mở cửa cho cô ta, chỉ đứng nói chuyện qua cửa chống trộm.
Chương Doanh khóc lóc nói:
“Tôi thật sự biết sai rồi, tôi cầu xin cậu bảo họ trả tiền đi.”
“Trả tiền gì?”
Chương Doanh lau nước mắt nói:
“Chính là số tiền các cậu vay đó. Lãi tôi không cần nữa được không? Chỉ cần trả tiền gốc thôi.”
Nhưng tôi vẫn lạnh nhạt:
“Tiền gốc của tôi đã trả xong rồi. Còn của người khác thì cô tự đi tìm họ mà đòi.”
Thấy nói không thông, Chương Doanh lại bắt đầu kể khổ:
“Cậu biết mà, trước đây nhà tôi rất nghèo, tôi và anh tôi làm cái này cũng là bất đắc dĩ.”
“Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi thích làm vay nặng lãi à? Tôi cũng bị ép thôi!”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Cô ta đâu phải bị tôi ép đi cho vay nặng lãi, vậy tại sao tôi phải thông cảm cho cô ta?
“Ai ép cô thì liên quan gì đến tôi? Nếu không phải cô cố ý khiến tôi vay nặng lãi thì đã không có chuyện ngày hôm nay.”
Chương Doanh nghiến răng hét lên:
“Cô không có chút lòng thương hại nào sao? Tại sao các người có thể vay tiền mà không trả?”
Tôi mất kiên nhẫn đóng cửa lại:
“Ai vay tiền không trả thì cô đi tìm người đó mà đòi, hoặc ra tòa kiện cũng được. Đừng đến đây la hét với tôi.”
Nói xong, tôi đóng sầm cửa.
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Chương Doanh lên một chiếc xe quen mắt.
Không biết họ nói gì với nhau, rất nhanh đã rời đi.
Sau đó… bố tôi bị kiện.
13
Có lẽ vì tôi đã trả lại hai nghìn tệ nên họ tự biết không kiện được tôi, thế là quay sang kiện bố tôi.
Anh trai tôi – luật sư – lập tức trong đêm chạy về chuẩn bị ra tòa.
Anh mặc vest chỉnh tề, đầy khí thế:
“Cuối cùng cũng có một vụ chắc thắng rồi. Bố yên tâm, vụ này để con xử, ít nhất ba năm.”
Bố tôi giật mình: