Người đàn ông từng hô mưa gọi gió trong giới thương mại, quen thói ra lệnh kia, lúc này vest lộn xộn, chật vật như một con chó mất chủ.
Tôi thở dài ra một hơi đục.
Bàn tay vô hình luôn bóp chặt cổ họng cuối cùng cũng hoàn toàn buông lỏng.
Phòng tranh giữ được rồi.
Khủng hoảng hoàn toàn được giải quyết.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh dữ dội.
Không biết Trịnh Khải bộc phát sức lực cuối cùng từ đâu, lăn lộn bò dậy lao về phía cửa kính.
Hắn gắt gao bám lấy khung cửa, mặt trắng bệch gào khóc với tôi.
“Ngu Thính! Cô giúp tôi cầu xin đi!”
“Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, cô không thể trơ mắt nhìn tôi vào tù được!”
Hắn nước mắt nước mũi giàn giụa, toan dùng chút tình xưa nực cười kia cầu xin tha thứ.
Dáng vẻ hắn từng từ trên cao ban ơn ngày trước lúc này lật ngược lên, khiến dạ dày tôi buồn nôn.
Tôi bước lên trước, cách cánh cửa kia.
Mặt không biểu cảm nhìn đôi mắt đục ngầu hoảng sợ của hắn.
“Cút.”
Tôi dừng nửa giây.
“Kết cục này của anh, hoàn toàn là tự làm tự chịu.”
18
Tiếng Trịnh Khải tuyệt vọng chửi rủa hoàn toàn biến mất ở cuối phố.
Trong phòng tranh rơi vào yên lặng chết chóc.
Ngoài cửa kính còn sót lại những dấu chân hỗn loạn.
Tôi lặng lẽ nhìn giấy vụn và mảnh kính vỡ rải đầy đất.
Đó là bản sao sổ sách giả vừa rồi Trịnh Khải phát điên xé nát.
“Sau này còn có phiền phức gì không?”
Tôi mở miệng phá vỡ bầu không khí ngưng trệ.
Chu Yến nghiêng đầu, giọng cực kỳ bình ổn.
“Đống bê bối dưới tay hắn đủ để Cục điều tra kinh tế điều tra hắn từ đầu đến chân.”
“Hắn tự bảo vệ mình còn không kịp, tuyệt đối không còn hậu họa.”
Trong giọng nói chắc chắn ấy lộ ra sự thong dong khống chế toàn cục.
Tầm mắt tôi chậm rãi dời lên, rơi trên bộ vest đặt may thẳng thớm của anh.
Một câu là có thể hoàn toàn phong sát Trịnh Khải.
Tùy tiện ném ra đều là sổ sách tuyệt mật có thể khiến người ta chết không có chỗ chôn.
Dáng vẻ vừa rồi anh quay lưng về phía tôi ra lệnh, tàn nhẫn lại quyết tuyệt.
Không hiểu sao lòng tôi thấy chột dạ.
Đây căn bản không phải chàng ca sĩ ngầm mặc tôi nắn bóp, trăm thuận nghìn theo tôi kia.
Trong góc truyền đến tiếng bước chân vụn vặt.
Trợ lý rụt rè bước ra khỏi sau quầy thu ngân.
Trong tay cô ấy cầm một chiếc ô trong suốt cũ.
Mép tay cầm ô thậm chí còn có vài vết mòn xước.
Đó là chiếc ô Chu Yến thường dùng nhất trước kia khi giả nghèo, lúc trời mưa đến phòng tranh đón tôi.
Trợ lý do dự đưa ô về phía anh.
Chu Yến nhàn nhạt liếc chiếc ô cũ kia.
Anh ngay cả tay cũng không nhấc, giọng cực lạnh.
“Ném đi.”
Nhìn chiếc ô rách bị ném vào thùng rác, trong đầu tôi bỗng như có sợi dây nào đó bị khảy một cái.
Lớp sương mù vẫn luôn che trước mắt lập tức bị xé toạc.
Tôi bỗng nhớ đến bức ảnh bị chụp lén trên diễn đàn ẩn danh.
Chú thích ảnh nói chắc như đinh đóng cột rằng anh vì gom tiền cho cô gái mắc bệnh mà đi khắp nơi làm việc kiếm viện phí.
Nhưng một người có thể thuận miệng quyết định sinh tử của một doanh nghiệp.
Một người đứng đầu tập đoàn tài phiệt khi ra ngoài mang theo vệ sĩ hàng đầu.
Một người tùy tay là có thể lấy ra chứng cứ tội phạm thương mại trí mạng.
Sao anh có thể thiếu chút viện phí đó?
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh.
“Có phải anh chưa từng thiếu viện phí không?”
Không khí trong phòng tranh dường như lại đông cứng.
Ngón tay buông bên người Chu Yến khẽ co lại.
Anh không tránh né, thẳng thắn đối diện với ánh mắt tôi.
Anh khẽ gật đầu.
“Phải.”
“Em cũng chưa từng động vào một xu trong tấm thẻ ngân hàng kia.”
Lừa tiền nuôi phụ nữ?
Từ đầu đến cuối đều là tôi tự suy diễn.
Cổ họng nghẹn lại.
Cảnh tượng trong bãi đỗ xe va vào đầu.
Tôi ngồi trong xe, ném túi giấy kraft lên người anh, mắng anh vì tiền mà ngay cả xương cốt cũng có thể bẻ gãy.
Anh đứng trong ánh đèn xe, lưng thẳng tắp, mặc cho tôi dùng những lời khó nghe nhất nện lên người anh, đuôi mắt đỏ sậm, một tiếng cũng không nói.
Vệt đỏ sẫm trên cổ tay áo hóa ra là povidone bị dính khi thức đêm trông nom bệnh nhân.
Áy náy hòa cùng chua xót cuộn trào dâng lên.
Nhận ra cảm xúc dao động dưới sự im lặng rất lâu của tôi.
Chu Yến giơ tay, vẫy về phía hàng vệ sĩ áo đen cạnh cửa.
Đám vệ sĩ đầy áp bức nhanh chóng lui sạch.
Anh bước đến gần tôi nửa bước.
Khí thế lạnh lùng của kẻ đứng trên vừa rồi được anh thu lại toàn bộ.
Anh hơi cúi đầu, trong con ngươi đen láy lại hiện lên vẻ ngoan thuận quen thuộc mà cố chấp ấy.
Anh cẩn thận vươn tay, đầu ngón tay khẽ giữ cổ tay tôi.
Sau đó từng chút trượt vào lòng bàn tay tôi, năm ngón chậm rãi đan vào nhau.
Lòng bàn tay anh ấm nóng, thậm chí còn mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.
Tôi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, không lên tiếng.
Cũng không giãy ra.
Tôi mặc cho anh nắm tay mình, bước qua đống bừa bộn đầy đất, đi về phía cửa lớn phòng tranh.
Anh không đưa tôi về căn hộ, mà đi thẳng đến chiếc xe trong bãi đỗ.
Gió từ cửa xe mở ra cuốn qua vạt áo, tôi mới phản ứng lại.
Lần này, tôi quyết định nghe anh nói hết toàn bộ sự thật.
19
Hơn bốn tiếng lái xe đường cao tốc.