Lông mày Chu Mộ Trì hơi nhíu lại, không đáp lời, đưa túi quà trong tay cho cô ta: “Mang cho em chút thuốc bổ.”

“Cảm ơn anh, Mộ Trì.” Mạnh Nam Duyệt nhận lấy túi quà, cười ngọt ngào, “Anh tốt với em quá.”

Đúng lúc này Lâm Uyển Thanh từ bếp bước ra, nhìn thấy Chu Mộ Trì, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ: “Mộ Trì đến rồi à? Ngồi đi ngồi đi, cơm tối cũng sắp xong rồi, ở lại ăn cơm luôn nhé.”

“Vâng, cháu cảm ơn dì.” Chu Mộ Trì khách sáo đáp lời, ngồi xuống sofa.

Vị trí anh ta ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy đầu cầu thang.

Tôi đang định xuống nhà rót cốc nước, lúc đi đến góc rẽ cầu thang, tình cờ chạm phải ánh mắt của Chu Mộ Trì.

Anh ta nhìn tôi một cái, hơi gật đầu, coi như chào hỏi.

Tôi cũng gật đầu đáp lễ, tiếp tục đi xuống bếp.

Vừa rót xong nước, lúc quay người lại, Mạnh Nam Duyệt đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

Nụ cười ngọt ngào trên mặt cô ta biến mất tăm, thay vào đó là một biểu cảm lạnh lẽo và sắc nhọn, giống như một con dao giấu trong tấm vải nhung.

“Chị,” Cô ta đè thấp giọng, giọng điệu khác hẳn lúc nãy, “Chị có phải thấy Mộ Trì rất đẹp trai không?”

Tôi bưng cốc nước, nhìn cô ta: “Cái gì?”

“Đừng giả vờ nữa.” Mạnh Nam Duyệt ghé sát vào tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, “Lúc nãy chị xuống lầu, cố tình đi cầu thang, cố tình đi qua mặt Mộ Trì, chị tưởng tôi không thấy à?”

Tôi: “…”

Tôi chỉ xuống nhà rót nước, cầu thang là con đường duy nhất bắt buộc phải đi qua, thế mà cũng bị diễn dịch thành “cố tình” á?

“Chị à, tôi khuyên chị nên từ bỏ cái ý định đó đi.” Giọng Mạnh Nam Duyệt nhỏ đến mức chỉ có tôi nghe thấy, “Mộ Trì là vị hôn phu của tôi, chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, trong lòng anh ấy chỉ có tôi thôi. Một con nhà quê từ cô nhi viện về như chị, đừng có mà hòng mơ tưởng trèo cao.”

Nói xong, trên mặt cô ta lại khôi phục nụ cười ngọt ngào đó, giọng nói cũng cao lên: “Chị ơi, chị rót nước xong chưa? Có cần em cầm giúp không?”

Nghệ thuật lật mặt nhanh như lật bánh tráng, đúng là đỉnh cao.

Tôi bưng cốc nước, nhìn cô ta, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

“Không cần đâu, em gái.” Tôi nói, cố tình nhấn thật nhẹ hai chữ “em gái”, “Vị hôn phu của em, em tự giữ cho kỹ là được, chị đây không có hứng thú với đồ của người khác.”

12

Nụ cười của Mạnh Nam Duyệt cứng đờ.

Tôi bưng cốc nước đi lướt qua cô ta, khóe mắt liếc thấy cô ta nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

【Ha ha ha ha ha con gái tui giỏi lắm!】

【”Đồ của người khác”, nhói tim chưa Mạnh Nam Duyệt, cô vốn dĩ là hàng giả, vị hôn phu xét cho cùng cũng là đồ giả nốt.】

【Vừa nãy Chu Mộ Trì quả thật có nhìn Ảnh Ảnh, Mạnh Nam Duyệt tức điên lên rồi chứ gì ha ha ha.】

【Tính chiếm hữu của con giả mạo này cũng cao quá đi, Khinh Ảnh chỉ đi xuống lầu rót nước thôi mà cô ta đã cuống cuồng lên thế rồi.】

【Các chị em ơi, mị thấy hình như Chu Mộ Trì có ý với bé Ảnh thật đó, là ảo giác của mị sao???】

Tôi không để ý đến những dòng bình luận, đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng khách, lặng lẽ uống nước.

Ánh mắt của Chu Mộ Trì lại lia tới lần nữa, lần này dừng lại lâu hơn lần trước một chút xíu, nhưng cũng chỉ là một chút xíu thôi.

Mạnh Nam Duyệt từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt suýt nữa thì không giữ nổi.

Cô ta bước nhanh đến ngồi cạnh Chu Mộ Trì, khoác tay anh ta, cả người ngả vào vai anh ta, dùng thân hình của mình che khuất tầm nhìn của anh ta về phía tôi.

“Mộ Trì, dạo này em đang xem váy cưới, bao giờ anh có thời gian đi thử với em?” Cô ta ngọt ngào hỏi.

Cánh tay bị cô ta khoác lấy, cơ thể Chu Mộ Trì hơi cứng lại: “Dạo này công ty bận, để một thời gian nữa đã.”

“Thế anh nhất định phải hứa với em đấy nhé.” Mạnh Nam Duyệt nũng nịu lắc lắc cánh tay anh ta, “Em muốn tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau, lúc đó thời tiết vừa đẹp, không lạnh cũng không nóng.”

Lúc nói chuyện, ánh mắt cô ta cố ý vô tình liếc về phía tôi, mang theo sự khiêu khích của kẻ chiến thắng.

Tôi cúi đầu uống nước, coi như không thấy.

Lúc ăn tối, bầu không khí càng trở nên kỳ quặc.

Lâm Uyển Thanh ngồi cạnh Mạnh Nam Duyệt, liên tục gắp thức ăn cho cô ta, miệng cứ lẩm bẩm “Duyệt Duyệt ăn nhiều vào”, “cái này tốt cho bà bầu đấy”, “cái này bổ người”.

Mạnh Hoài Viễn ngồi ở ghế chủ tọa, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Chu Mộ Trì vài câu về công việc làm ăn.

Tôi ngồi ở đầu kia của chiếc bàn dài, trước mặt bày những món ăn giống hệt Mạnh Nam Duyệt, nhưng không một ai gắp thức ăn cho tôi, không một ai hỏi tôi thích ăn gì, thậm chí không một ai nói chuyện với tôi.

Tôi giống như một thực khách bị kéo đến cho đủ số lượng, ngồi ở một chiếc bàn không thuộc về mình, ăn một bữa tiệc gia đình không thuộc về mình.

【Khung cảnh này ngột ngạt quá, bé Ảnh ngồi một mình ở đầu bàn bên kia, giống như bị cách ly vậy.】

【Bố mẹ ruột bị mù à? Con gái ruột của các người đang ngồi một mình bên đó ăn cơm kìa!】

【Nếu tôi là con bé, bữa cơm này tôi nuốt không trôi, tủi thân chết mất.】

Nhưng tôi lại ăn rất ngon miệng.

Thật đấy.

Tổ yến, bào ngư, vi cá, hải sâm, những món này hồi ở cô nhi viện tôi thậm chí còn chưa từng được nhìn thấy.