Bởi vì trong lòng tôi hiểu rõ — đây là cơ hội duy nhất của tôi.
Tiền mà nhà họ Mạnh cho tôi, nền giáo dục mà Thụy Sĩ trao cho tôi, tất cả đều là do người khác cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đoạt.
Chỉ có kiến thức được nạp vào đầu, mới là thứ không một ai có thể lấy đi được.
19
Ngày khai giảng đầu tiên, tôi mặc chiếc áo khoác Zara mang từ trong nước sang, vác một cái balo cũ sờn, bước vào giảng đường khoa Kinh tế của Đại học Zurich.
Giảng đường chật kín sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, tóc vàng mắt xanh, quần áo phẳng phiu, túi xách hàng hiệu, ai nấy trông như bước ra từ tạp chí thời trang.
Còn tôi, mặc chiếc áo khoác bình dân nhất, đeo cái balo cũ nhất, buộc tóc bằng cọng thun năm hào, để mặt mộc tự nhiên.
Không một ai chú ý đến tôi.
Tôi cũng chẳng cần ai để ý đến mình.
Giáo sư bước vào lớp. Ông là một người đàn ông lớn tuổi tóc hoa râm, đeo cặp kính dày cộp, tay cầm một xấp tài liệu dày cộp.
Ông đứng trên bục giảng, nói một câu tiếng Đức rồi chuyển sang tiếng Anh: “Chào mừng các bạn đến với môn Nhập môn Toán Tài chính. Môn này rất khó, tỷ lệ trượt trung bình là 40%. Nếu bạn nào cảm thấy mình không học nổi, có thể xin rút môn ngay bây giờ.”
Giảng đường im phăng phắc.
Không ai rút môn.
Giáo sư gật đầu, mở tài liệu và bắt đầu giảng bài.
Tốc độ nói của ông rất nhanh, giọng lại mang nặng âm sắc địa phương, chữ viết trên bảng thì nguệch ngoạc chẳng khác nào thiên thư.
Vài sinh viên ngồi bàn đầu đã bắt đầu chau mày, phía cuối lớp có người xì xào bàn tán, rõ ràng là không hiểu bài.
Nhưng tôi thì hiểu.
Không phải vì tiếng Anh của tôi quá xuất sắc, mà là vì cuốn giáo trình dày tám trăm trang kia, tôi đã đọc thuộc lòng từ trước rồi.
Mỗi câu giáo sư nói ra, trong đầu tôi đều có thể liên kết ngay với một trang cụ thể, một công thức, một định lý trong sách.
Mỗi bước chứng minh ông viết trên bảng, tôi đều có thể hiểu ngay lập tức logic đằng sau nó.
Sau một tiết học, tôi ghi chép kín đặc năm trang vở.
Cô bạn gái tóc vàng ngồi cạnh lén nhìn vở của tôi, dùng tiếng Anh hỏi: “Cậu đến từ nước nào vậy? Cậu giỏi quá, tớ chẳng hiểu gì sất.”
“Trung Quốc.” Tôi gập cuốn sổ tay lại, mỉm cười nhẹ, “Đọc giáo trình nhiều vào là sẽ hiểu thôi.”
“Giáo trình á?” Cô bạn tóc vàng đảo mắt, “Cuốn sách đó dày cộp thế kia, ai mà thèm đọc chứ.”
Tôi không nói thêm gì nữa, thu dọn đồ đạc để chuyển sang tiết học tiếp theo.
Tuần học đầu tiên, tôi đã học trước toàn bộ các bài giảng.
Tuần thứ hai, tôi bắt đầu giơ tay trả lời các câu hỏi của giáo sư trên lớp.
Tuần thứ ba, giáo sư đã quen mặt tôi, mỗi lần đặt câu hỏi ông đều nhìn về hướng tôi ngồi.
Hết tháng đầu tiên, trong bài kiểm tra ngắn của môn Giải tích Nâng cao, tôi đạt điểm tuyệt đối.
Người duy nhất trong lớp đạt điểm tối đa.
Lúc phát bài, giáo sư đẩy gọng kính, dùng chất giọng tiếng Anh đặc sệt vùng miền nói: “Meng, em là sinh viên đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra đầu tiên suốt mười năm tôi dạy môn này.”
Những tràng vỗ tay lẹt đẹt vang lên khắp giảng đường, nhưng nhiều hơn cả là những ánh mắt kinh ngạc.
Tôi nhận bài kiểm tra, nói lời cảm ơn rồi kẹp cẩn thận vào sổ tay.
Cô bạn tóc vàng ngồi cạnh tôi tên là Sophie, một sinh viên người Thụy Sĩ bản địa. Cô nàng nghểnh cổ xem điểm của tôi, mắt trợn tròn: “Chúa ơi, điểm tuyệt đối?! Tớ mới được có 62 điểm! Meng, cậu làm kiểu gì vậy?”
“Đọc sách nhiều vào.” Tôi đáp.
Sophie rên rỉ: “Cuốn sách đó dày quá đi mất, tớ mới đọc trang đầu đã ngủ gật rồi.”
Tôi mỉm cười, không nói gì thêm.
Sách dày thật, nhưng đọc xong thì sẽ chẳng thấy dày nữa.
Cuộc sống tuy khắc nghiệt, nhưng cắn răng vượt qua rồi thì sẽ chẳng thấy khắc nghiệt nữa.
Ở cô nhi viện, tôi học được cách chịu đựng cơn đói; ở nhà họ Mạnh, tôi học được cách chịu đựng sự lạnh nhạt; ở Thụy Sĩ, tôi chỉ cần học cách chịu đựng sự cô đơn.
Mà điều đó với tôi, lại là việc dễ dàng nhất trên đời.
Tôi không sợ cô đơn, bởi vì trong suốt mười năm ở cô nhi viện, tôi lúc nào cũng chỉ có một mình.
20
Thời gian trôi đi rất nhanh.
Thoáng chốc, tôi đã ở Thụy Sĩ được ba tháng.
Trong ba tháng này, tôi không gọi điện cho nhà họ Mạnh một lần nào, và cũng chẳng nhận được bất cứ tin tức nào từ họ.
Ngoại trừ khoản tiền 15 vạn tệ được chuyển đúng hạn vào thẻ mỗi tháng.
À không, không phải 15 vạn.
Tháng đầu tiên tài khoản báo nhận 15 vạn, tháng thứ hai biến thành 12 vạn, tháng thứ ba chỉ còn 10 vạn.
Lâm Uyển Thanh có nhắn cho tôi một tin, vỏn vẹn một câu: “Con gái, dạo này chi tiêu trong nhà hơi lớn, tiền tiêu vặt ít đi một chút, con đừng nghĩ ngợi nhiều nhé.”
Tôi không nghĩ ngợi nhiều.
Đương nhiên là tôi chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả.
Bởi vì tôi đã không cần phải dựa dẫm vào tiền của nhà họ Mạnh để sống nữa rồi.
Vào tháng thứ hai kể từ ngày khai giảng, tôi đã nộp đơn xin học bổng hỗ trợ tài chính của trường và được miễn giảm 20,000 Franc tiền học phí mỗi năm.