Cả Nhà Nghĩ Tôi Chỉ Biết Nghịch Điện Thoại

Cả Nhà Nghĩ Tôi Chỉ Biết Nghịch Điện Thoại

“Nghịch điện thoại thì có tiền đồ gì cơ chứ?”

Giọng của mẹ tôi vang lên khắp bàn ăn, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tôi đặt đũa xuống, không nói gì.

Đây là buổi họp mặt gia đình định kỳ hàng năm.

Cô dì, chú bác, anh chị em họ, hơn hai mươi người ngồi vây quanh trong phòng bao của khách sạn.

Mẹ tôi thích nhất là những dịp như thế này.

Càng đông người, bà càng có ham muốn được “diễn”.

“Con nhìn chị con kìa, làm công chức, ổn định.”

Bà chỉ vào Lâm Kiều đang ngồi cạnh vị trí chủ tọa,

“Còn con? Nghỉ việc ba năm rồi, suốt ngày ru rú trong nhà dán mắt vào cái điện thoại.”

Tôi liếc nhìn chiếc cúp trên giá sách ở nhà.

Đó là giải thưởng danh giá nhất trong ngành mà tôi nhận được năm ngoái, vậy mà bà lại tưởng đó là món đồ trang trí tôi mua trên mạng.

“Mẹ.” Tôi mỉm cười, “Ăn cơm thôi.”

Điện thoại trong túi rung lên một cái. Tôi không lấy ra xem.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]