Hôm đó tan làm, tôi ghé siêu thị mua thức ăn, đang mải chọn hoa quả thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Lấy cái này đi, đắt một tí sợ gì, trước đây anh tôi cũng tiêu tiền của cô ấy suốt cơ mà.”
Tôi quay đầu, nhìn thấy em chồng.
Cô ta đẩy xe hàng, đi cùng một người đàn ông, chắc là bạn trai cô ta.
Em chồng thay đổi nhiều quá, cả người trông tiều tụy hẳn đi, khóe mắt đã hằn vết chân chim.
Cô ta cũng nhìn thấy tôi, sắc mặt tức thì trở nên cực kỳ khó coi.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau trên không trung, dừng lại khoảng hai giây.
Sau đó tôi dời mắt đi, tiếp tục chọn táo.
Cô ta đẩy xe đi tới, đứng cạnh tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tôi không bận tâm, chọn táo xong quay lưng định bước đi.
“Khoan đã.”
Cô ta gọi tôi lại.
Tôi dừng bước, nhìn sang.
“Có chuyện gì?”
Cô ta cắn môi, cuối cùng nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi chị.”
Tôi hơi khựng lại.
“Chuyện lúc trước, là em không đúng.”
Giọng cô ta rất nhỏ, “Em không nên hùa với anh trai lừa chị.”
“Bây giờ em mới hiểu, quả báo là có thật.”
Tôi nhìn cô ta, không đáp lời.
“Anh em bây giờ thê thảm lắm, nợ nần ngập đầu, mẹ em thì tức quá bị tai biến rồi.”
“Người đàn bà kia cũng bỏ chạy, không để lại thứ gì.”
“Còn em, cũng bị lừa rồi.”
Cô ta chỉ tay về phía gã đàn ông kia, cười khổ, “Anh ta bảo muốn cưới em, bảo em bán nhà đi gom tiền thách cưới.”
“Nhà bán rồi, anh ta lại biến mất.”
“Giờ em chẳng còn gì cả.”
Nghe hoàn cảnh của cô ta, trong lòng tôi chẳng hề có chút hả hê nào.
Chỉ có một nỗi buồn man mác.
“Vậy nên, cô muốn nói gì?”
Cô ta ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ hoe.
“Em muốn nói là, lựa chọn ban đầu của chị là đúng.”
“Nếu đổi lại là em, em cũng sẽ làm như thế.”
“Em chỉ muốn xin lỗi chị một câu, dù chị không tha thứ, em vẫn phải nói.”
Tôi im lặng vài giây.
“Lời xin lỗi tôi nhận, nhưng tha thứ thì khỏi đi.”
“Không phải tôi tuyệt tình, mà có những vết thương không phải một câu xin lỗi là có thể xóa nhòa.”
Cô ta gật đầu, nước mắt rơi lã chã.
“Em biết, em không mong chị tha thứ.”
“Em chỉ hi vọng chị sống tốt.”
“Như vậy, trong lòng em cũng dễ chịu hơn một chút.”
Tôi nhìn cô ta, chợt thấy thực ra cô ta cũng là một người đáng thương.
Từ nhỏ đã được cưng chiều sinh hư, cứ tưởng cả thế giới phải xoay quanh mình.
Đến khi nếm phải trái đắng thực sự mới nhận ra, thế giới này không hề đơn giản như thế.
“Tôi sẽ sống tốt.”
Tôi bình thản nói, “Cô cũng lo sống cho tốt đi.”
Nói xong tôi quay lưng rời đi.
Tiếng nấc nghẹn ngào của cô ta vọng lại từ phía sau, nhưng tôi không quay đầu nhìn.
Không phải vì tàn nhẫn, mà là vì quỹ đạo cuộc đời chúng tôi đã không còn điểm giao nhau nữa.
Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi.
Đến quầy thanh toán, thu ngân là một cô gái trẻ cười rất tươi.
“Của chị hết một trăm hai mươi ba tệ ạ.”
Tôi đưa thẻ, quẹt thẻ xong cô ấy bỗng nói:
“Chị ơi, chị cười lên đẹp lắm.”
Tôi sững lại một chút, rồi mỉm cười.
“Cảm ơn em.”
Bước ra khỏi siêu thị, ráng chiều rực rỡ, nhuộm đỏ cả một khoảng trời.
Tôi xách đồ ăn, thong thả dạo bước về nhà.
Đi ngang qua vườn hoa trong khu chung cư, thấy mấy cụ già đang đánh cờ, lũ trẻ nô đùa bên cạnh.
Mọi thứ đều thật yên bình, thật đẹp đẽ.
Tôi chợt nhớ lại, ngày này năm ngoái, tôi vẫn còn kẹt trong cái gia đình ngột ngạt ấy, bị nhà chồng bao vây, bị ép giao sổ đỏ.
Lúc đó, tôi tuyệt vọng, bất lực, không biết tương lai đi về đâu.
Nhưng giờ đây, tôi đã thoát ra được rồi.
Không chỉ thoát ra, mà còn sống ngày một tốt hơn.
Về đến nhà, con gái đã đi học về, đang ngồi làm bài tập.
Thấy tôi về, con bé chạy ùa ra ôm lấy tôi.
“Mẹ ơi, bài thi hôm nay con được một trăm điểm!”
Con bé giơ bài thi lên, hãnh diện khoe.
Tôi đón lấy tờ giấy, nhìn điểm số đỏ chót, trong lòng ngập tràn niềm vui.
“Con gái mẹ giỏi quá!”