“Nhưng khoản tám trăm ba mươi ngàn tệ đó, họ chỉ đồng ý đưa cô ba mươi vạn.”
“Và căn nhà đứng tên chung kia, họ không đồng ý bán, chỉ chấp nhận bồi thường mười vạn.”
Tôi cười lạnh.
“Nằm mơ đi.”
“Nói với họ, điều kiện của tôi một chữ cũng không đổi.”
“Một là chấp nhận toàn bộ, hai là ra tòa gặp nhau.”
Luật sư im lặng hai giây.
“Cô Vương, thật ra điều kiện này cũng khá tốt rồi.”
“Nếu ra tòa, chi phí thời gian và công sức sẽ rất lớn.”
“Không cần.”
Giọng tôi vô cùng kiên quyết, “Họ nợ tôi những gì, tôi muốn đòi lại không thiếu một xu.”
“Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là nguyên tắc.”
Cúp máy, tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Mây đen vần vũ, trời sắp đổ mưa rồi.
Điện thoại lại reo, là một số lạ.
Tôi nghe máy, là giọng của người phụ nữ kia.
“Chị Vương, tôi, tôi bị bọn họ tìm thấy rồi.”
Giọng cô ta run lẩy bẩy, “Em gái anh ta đe dọa tôi, bắt tôi phải rút lại lời khai.”
“Còn nói nếu tôi không rút, sẽ kiện tôi tội phá hoại gia đình người khác.”
Ngón tay tôi siết chặt lại.
“Cô đừng sợ, cô ta dọa cô thôi.”
“Là anh ta ngoại tình trước, không liên quan đến cô.”
“Cô nhất định phải giữ kỹ bằng chứng trong tay.”
“Tôi biết, tôi đã lưu bản sao hết rồi.”
Cô ta ngập ngừng, “Chị Vương, xin lỗi chị, tôi không biết việc này lại hại chị thê thảm như vậy.”
“Không trách cô, người đáng phải nói xin lỗi là anh ta.”
Kết thúc cuộc gọi, tôi nhắn tin cho luật sư:
“Bên kia đe dọa nhân chứng, điều này có thể thêm vào đơn kiện được không?”
Luật sư nhanh chóng trả lời:
“Được, và điều này sẽ làm tăng thêm trách nhiệm của họ.”
Tôi mỉm cười.
Đúng là tự tìm đường chết mà.
Bên ngoài cửa sổ, mưa cuối cùng cũng rơi xuống.
Trong tiếng mưa rào rạt, tôi cảm thấy bóng đen trong lòng cũng đang dần tan biến.
Cuộc phản công này, giờ mới bắt đầu đến đoạn cao trào.
Chương 8: Chó điên cắn càn
Ba ngày tiếp theo, nhà chồng tôi hoàn toàn lột bỏ bộ mặt giả dối.
Ngày đầu tiên, xe của tôi bị cào xước.
Cả bốn lốp xe đều bị xì hơi, trên thân xe bị dùng chìa khóa khắc hai chữ “tiện nhân”.
Camera của khu chung cư đã ghi lại được, chính là do em chồng làm.
Tôi báo cảnh sát.
Cảnh sát đưa em chồng về đồn điều tra, cô ta vẫn còn gào khóc ầm ĩ trong đồn.
“Cô ta đã hủy hoại anh tôi! Tôi phải trả thù cô ta!”
“Dựa vào cái gì cô ta sống sung sướng, còn nhà tôi thì sống dở chết dở!”
Cảnh sát nhìn bộ dạng của cô ta, chỉ biết lắc đầu.
Cuối cùng, dựa trên tội danh cố ý phá hoại tài sản, cô ta bị tạm giam năm ngày và bồi thường một vạn tệ.
Em chồng ở trong trại giam vẫn còn la hét, mẹ chồng đến bảo lãnh nhưng bị từ chối.
Ngày thứ hai, tôi đi đón con gái tan học, lại gặp mẹ chồng ở cổng trường mẫu giáo.
Bà ta dẫn theo đám cô dì chú bác, một đám người chặn tôi lại.
“Cô trả lại công việc cho con trai tôi đây!”
“Cô đền bù tổn thất cho nhà chúng tôi đi!”
“Cái đồ sao chổi nhà cô, khắc phu khắc tử!”
Mỗi người đều chỉ trích tôi, hận không thể tát hết mọi thứ bùn nhơ lên người tôi.
Con gái sợ hãi núp sau lưng tôi, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo tôi.
Tôi che chở cho con bé, lạnh lùng nhìn đám người này.
“Các người có biết đây là đâu không?”
“Trước cổng trường mẫu giáo, các người làm loạn trước mặt bao nhiêu đứa trẻ.”
“Không sợ làm hư trẻ con sao?”
Các phụ huynh xung quanh đều đang nhìn, có người còn lấy điện thoại ra quay video.
Mẹ chồng vẫn muốn làm loạn, bảo vệ trường mẫu giáo đã đi tới.
“Còn không đi tôi báo cảnh sát đấy!”
“Ảnh hưởng xấu như vậy, sau này cháu gái các người có còn muốn học ở đây nữa không?”
Mẹ chồng lúc này mới sững người.
Tôi bế con gái lên, dứt khoát quay người bỏ đi.
Sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng chửi rủa của mẹ chồng.
Về đến nhà Tiểu Văn, con gái ôm lấy tôi khóc nức nở.
“Mẹ ơi, con sợ.”