“Đêm xảy ra chuyện, Hứa Thanh Hòa vẫn luôn ở ngoài cửa. Lính cứu hỏa, cấp cứu và ban quản lý đều có mặt.”
Sắc mặt mẹ cứng đờ.
Trình Nghiễn Thu cũng tới.
Anh giao một tập tài liệu cho cố vấn học tập.
“Đây là lịch sử khóa thông minh, chứng minh Hứa Thanh Hòa không có quyền mở cửa. Đây là bệnh án bệnh viện và biên bản báo cảnh sát. Đây là video người nhà ép cô ấy ký tên và quỳ xuống.”
Cố vấn học tập lật xem tài liệu, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Anh trai định lao tới cướp nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
“Đừng để nó lừa! Nó chỉ vì di sản!”
Trình Nghiễn Thu nhìn anh ta.
“Nếu đã nhắc đến di sản thì càng tiện để nói rõ. Các vị từng nhiều lần ép cô ấy từ bỏ thừa kế, còn yêu cầu cô ấy chịu toàn bộ các khoản nợ.”
Anh mở video.
Trên màn hình trình chiếu trong văn phòng hiện lên cảnh anh trai ấn tôi quỳ xuống ngoài hành lang bệnh viện.
Giọng nói chói tai của mẹ vang lên rõ ràng:
“Quỳ xuống dập đầu với bố mày!”
Các sinh viên đứng ngoài hành lang im lặng đến đáng sợ.
Sắc mặt em gái trắng bệch.
“Đừng phát nữa.”
Trình Nghiễn Thu không dừng lại.
Trong đoạn video thứ hai, anh trai nhét giấy từ bỏ thừa kế cho tôi.
Trong đoạn ghi âm thứ ba, mẹ nói:
“Biết trước như vậy lúc sinh ra đã nên vứt nó đi.”
Cố vấn học tập tắt màn hình, nghiêm túc nhìn mẹ.
“Cô ơi, trường học không phải nơi để gia đình cô trút giận vì chuyện riêng. Nếu các vị tiếp tục ảnh hưởng đến việc học tập bình thường của sinh viên, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”
Mẹ giống như vừa bị tát một cái.
“Nó là con gái tôi, tôi quản nó là chuyện đương nhiên!”
“Cô ấy đã trưởng thành.”
Giọng cố vấn học tập càng lạnh hơn.
“Cô ấy cũng là sinh viên của trường chúng tôi.”
Trong đám người vây xem, có người nhỏ giọng nói:
“Ngột ngạt quá.”
“Cô ấy thật sự không có vân tay.”
“Vậy chẳng phải do bố mẹ cô ấy gây ra sao?”
Những lời ấy cuối cùng cũng quay trở lại trên người mẹ.
Anh trai tức tối chỉ vào tôi.
“Hứa Thanh Hòa, đừng đắc ý! Để tao xem sau này mày về nhà bằng cách nào!”
Tôi khẽ cười.
“Tôi không về nữa.”
Mẹ trợn tròn mắt.
“Mày nói gì?”
Trình Nghiễn Thu lấy từ trong hồ sơ ra một bản tuyên bố.
“Cô Hứa Thanh Hòa sẽ thông qua pháp luật để yêu cầu quyền thừa kế, yêu cầu hoàn trả tài sản được tặng cho, đồng thời bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm về hành vi vu khống, làm nhục và hành hung.”
Gió từ cửa tòa nhà khoa thổi vào, khiến giấy tờ vang lên phần phật.
Mẹ lao tới định xé bản tuyên bố.
Bảo vệ giữ lấy cánh tay bà ta.
Bà ta vừa giãy giụa vừa hét lên:
“Hứa Thanh Hòa, mày dám!”
12
Ngày giấy triệu tập của tòa được gửi tới nhà, mẹ gọi cho tôi hơn ba mươi cuộc.
Tôi không nghe một cuộc nào.
Trình Nghiễn Thu nói không được tiếp tục cho họ cơ hội lôi kéo và tranh cãi riêng.
Nội dung đơn khởi kiện rất rõ ràng.
Thứ nhất, yêu cầu phân chia di sản của bố theo pháp luật.
Thứ hai, yêu cầu Chu Ngọc Cầm hoàn trả hai trăm nghìn tệ bà nội đã tặng cho tôi cùng phần lãi tương ứng.
Thứ ba, yêu cầu họ công khai xin lỗi và xóa các nội dung vu khống.
Sau khi nhận giấy triệu tập, anh trai gửi một loạt tin nhắn dài trong nhóm họ hàng.
“Hứa Thanh Hòa muốn đưa mẹ ruột ra tòa.”
“Bố vừa mới mất, nó đã bắt đầu tranh tiền.”
“Loại người này sau này ai dám cưới?”
Cô trực tiếp gửi ảnh bản thỏa thuận tặng cho vào nhóm.
“Tiền mẹ để lại cho Thanh Hòa bị các người lấy đi mua nhà và đăng ký lớp học. Vậy ai mới là người tranh tiền?”
Nhóm lập tức im lặng.
Bác cả gửi một câu:
“Ngọc Cầm, chuyện này cô làm không đúng.”
Mẹ lập tức rời nhóm.
Một ngày trước khi mở phiên tòa, em gái tới trường tìm tôi.
Nó mặc một chiếc váy sáng màu, sắc mặt tiều tụy, nhìn giống như chỉ cần gió thổi là sẽ ngã.
“Chị, chúng ta nói chuyện đi.”
Bên cạnh sân vận động, sinh viên đi lại không ngừng.
Nó đưa cho tôi một cốc trà sữa.
“Trước đây chị thích uống loại này nhất.”
Tôi không nhận.
Nó xấu hổ thu tay lại.
“Chị, gần đây mẹ ngủ không ngon. Anh trai và chị dâu cũng đang cãi nhau. Gia đình thật sự sắp tan rồi.”
“Thì sao?”
“Chị rút đơn đi.”
Nó cắn môi.
“Bọn em sẽ từ từ trả tiền cho chị. Đừng làm đến mức ra tòa, sẽ ảnh hưởng đến việc thẩm tra lý lịch và công việc của em.”
Đây mới là mục đích nó tới.
Không phải vì mẹ ngủ không ngon.
Không phải vì anh trai cãi nhau với vợ.
Mà vì nó sợ công việc vừa mới thi đỗ sẽ bị chuyện này làm hoen ố.
“Chẳng phải em nói số tiền ấy thuộc về gia đình sao?”
Vành mắt em gái lập tức đỏ lên.
“Lúc đó em không biết.”
“Em biết.”
Nó ngẩng đầu.
Tôi nhìn nó, nói từng chữ:
“Em biết chị không có vân tay, biết chị không hiểu mật khẩu, cũng biết đêm đó chị đã gửi tin nhắn cho em.”
Vẻ tủi thân trên mặt em gái cứng lại.
“Em thật sự không nhìn rõ.”
“Em đã trả lời chị rằng đừng làm loạn.”
“Em tưởng chị lừa em.”
“Tất cả các người đều cho rằng chị nói dối.”
Gió thổi tới, chiếc túi đựng trà sữa trong tay nó khẽ đung đưa.
“Chị, chị nhất định phải hủy hoại em sao?”
Cuối cùng nó cũng không giả vờ nữa.
“Em khó khăn lắm mới thi đỗ. Em không giống chị, còn có thể đi học rồi trốn ra ngoài. Em chỉ có thể nắm lấy cơ hội này.”
Câu nói ấy khiến tôi muốn bật cười.