Đóa Đóa được tòa phán cho nhà họ Trần, vứt cho hai ông bà già nuôi. Bố mẹ chồng không có lương hưu, lại phải nuôi đứa cháu gái khuyết tật một bên tai, cuộc sống vô cùng chật vật.

Trần Lỗi coi như bỏ đi, suốt ngày chìm đắm trong men rượu, sống lay lắt qua ngày.

Trần Bân còn thê thảm hơn, sau khi sự việc vỡ lở hình tượng hoàn toàn sụp đổ, công việc cũng mất, nghe nói một thân một mình vào miền Nam làm thuê, bặt vô âm tín.

Thi thoảng tôi lại nghĩ, giá như ban đầu nhà họ Trần không quá coi trọng cái chuyện nối dõi tông đường, giá như Trần Bân có thể sớm đối mặt với sự thật rằng bản thân mắc bệnh, chứ không phải là giấu giếm, lừa gạt, để rồi cuối cùng dùng bạo lực để giải quyết — có lẽ cuộc đời của tất cả bọn họ, đã không bước đến bước đường cùng này.