Tôi chính thức nhận việc tại văn phòng luật Hằng Thiên với chức danh Luật sư thực tập, do đích thân Lục Trạch dẫn dắt. Tuy chỉ là thực tập, nhưng việc lọt vào đội ngũ của Lục Trạch đã là một vinh dự hiếm có trong cả văn phòng.
Tôi đã không phụ sự kỳ vọng của anh.
Điểm đột phá mà tôi đề xuất đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác. Tên đối tác cũ đó lợi dụng chuyến đi team building tắm suối nước nóng để đánh cắp mật khẩu máy tính của nhân viên, sau đó điều khiển từ xa cài mã độc (trojan) để cuỗm đi dữ liệu lõi của công ty. Men theo manh mối này, đội ngũ của Lục Trạch nhanh chóng tìm được bằng chứng then chốt, giáng cho phe đối thủ một đòn chí mạng trước tòa.
Vụ án thắng lợi rực rỡ.
Tôi cũng nhờ đó mà nổi danh sau một trận chiến tại văn phòng. Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi từ sự hoài nghi ban đầu đã chuyển sang kính nể.
Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng đi đúng quỹ đạo. Ban ngày, tôi bận rộn đến mức chân không chạm đất ở văn phòng, học hỏi các kiến thức chuyên môn, theo chân đội ngũ giải quyết đủ loại vụ án phức tạp. Buổi tối, tôi về căn hộ nhỏ mà Giang Đào thuê giúp, đọc sách, nạp thêm kiến thức, hoặc tự làm một bữa tối đơn giản. Căn hộ không lớn nhưng rất ấm cúng, tràn ngập hơi thở của riêng tôi.
Tôi đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với nhà họ Chu. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ thế bình lặng trôi qua.
Cho đến hôm đó, dưới sảnh văn phòng luật, tôi gặp lại Chu Minh.
Anh ta gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy hẳn, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu. Hoàn toàn không còn dáng vẻ phong độ, tự mãn ngày xưa.
Vừa thấy tôi, mắt anh ta sáng rực lên, rảo bước về phía tôi.
“Thù Thù!”
Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta. Ánh mắt tôi lạnh lùng.
“Chúng ta đã ly hôn rồi, anh Chu. Xin anh từ nay đừng đến tìm tôi nữa.”
Sự lạnh nhạt của tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu anh ta. Vẻ mừng rỡ trên mặt anh ta cứng đờ, thay vào đó là sự tổn thương và đau đớn.
“Thù Thù, anh biết lỗi rồi, anh thực sự biết lỗi rồi.” Anh ta vội vã giải thích, giọng mang theo sự cầu xin. “Khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Là anh khốn nạn, là anh có lỗi với em.”
“Mẹ anh… mẹ có tuổi rồi, đầu óc hồ đồ, em đừng chấp nhặt với mẹ.”
“Còn cái Đồng nữa, nó cũng biết sai rồi. Nó đã trả lại vòng vàng, còn viết cả bản kiểm điểm, sau này không bao giờ dám tái phạm nữa.”
“Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chúng ta phục hôn, chúng ta làm lại từ đầu.”
Anh ta định đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi chán ghét né tránh.
“Chu Minh, anh nghĩ vấn đề giữa chúng ta chỉ là cặp vòng vàng hay vài vạn tệ bạc lẻ thôi sao?” Tôi nhìn anh ta, gằn từng chữ hỏi lại.
“Là anh, khi phải đứng giữa ca phẫu thuật của em gái anh và bố tôi, anh đã không chút do dự chọn em gái anh.”
“Là trong lòng anh, tính mạng của tôi, hay của gia đình tôi, cũng chẳng bằng một ngón tay của em gái anh.”
“Cái quan niệm ăn sâu vào máu thịt ấy, anh sửa được không?”
Từng lời của tôi như con dao sắc bén đâm thủng tia hy vọng cuối cùng của anh ta. Mặt anh ta trắng bệch, môi mấp máy nhưng không rặn được nửa chữ.
Đúng vậy, anh ta không sửa được. Cái tư tưởng “huyết thống ruột thịt” đó đã mọc rễ cắm sâu trong xương tủy. Dù chúng tôi có phục hôn, lần sau, hay lần sau nữa gặp vấn đề tương tự, anh ta vẫn sẽ đưa ra sự lựa chọn như cũ. Tôi không muốn lãng phí phần đời còn lại của mình vào cái vòng luẩn quẩn vô tận ấy.
“Tôi đang sống rất tốt, xin anh cũng đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Nói xong, tôi không thèm nhìn anh ta, quay lưng bước đi.
“Lâm Thù!” Anh ta đột nhiên gầm lên sau lưng tôi.
“Cô đừng tưởng tôi không biết! Bây giờ cô bám được đại gia rồi chứ gì!”
“Tôi tra cả rồi, chỗ cô đang làm là văn phòng luật sư tốt nhất thành phố! Nhà cô thuê tiền thuê lên tới cả vạn tệ một tháng!”
“Một người phụ nữ vừa ly hôn như cô, lấy đâu ra lắm tiền thế! Có phải cô đã tòm tem với cái gã Lục Trạch kia từ lâu rồi không!”
Giọng anh ta nặc mùi ghen tuông và không cam lòng, trở nên chua ngoa, cay nghiệt.
Tôi dừng bước, quay lại lạnh lùng nhìn anh ta. Nhìn cái gã đàn ông vì không có được nên bắt đầu hắt nước bẩn lên người tôi. Tôi chợt thấy nực cười.
“Chu Minh, anh nghĩ đàn bà rời khỏi anh thì không sống nổi sao?”
“Anh nghĩ mọi thành công của phụ nữ đều phải dựa dẫm vào đàn ông sao?”
“Tôi cho anh biết, tôi vào được Hằng Thiên là dựa vào năng lực chuyên môn của tôi. Tôi thuê được căn nhà tốt là nhờ đồng lương tự tay tôi kiếm được.”
“Không giống anh, ba mươi tuổi đầu rồi vẫn phải dựa vào tiền của vợ để đi chùi mép cho cô em gái bất tài vô dụng của mình!”
Lời của tôi chữ nào chữ nấy đều đâm trúng tim đen. Mặt Chu Minh trong nháy mắt đỏ bừng như gan lợn. Bị tôi đâm trúng chỗ đau, anh ta thẹn quá hóa giận.
“Cô… con tiện nhân này!”
Anh ta giơ tay lên, dường như muốn đánh tôi. Ánh mắt tôi lạnh lẽo, đã chuẩn bị sẵn sàng để phản công.
Đúng lúc đó, một chiếc xe “kééét” một tiếng dừng lại ngay sát chúng tôi. Cửa xe mở ra, Lục Trạch bước xuống. Anh liếc nhìn bàn tay đang giơ lên của Chu Minh, lại nhìn tôi, hàng chân mày khẽ nhíu lại.