Thứ nhất, làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Lục Trạch chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới bình thường.
Thứ hai, chỉ ra bài viết của Chu Minh hoàn toàn sai sự thật, cấu thành tội phỉ báng ác ý.
Thứ ba, cảnh cáo Chu Minh phải lập tức xóa bỏ toàn bộ những lời lẽ sai sự thật và xin lỗi công khai.
Thứ tư, tuyên bố văn phòng Hằng Thiên sẽ bảo lưu mọi quyền truy tố hình sự.
Thứ năm, cuối bản tuyên bố là con dấu đỏ chót của văn phòng Hằng Thiên cùng chữ ký trực tiếp của Lục Trạch.
Bản thân bản tuyên bố này đã là một lời cảnh cáo có sức nặng cực lớn.
“Được rồi, phát đi.” Lục Trạch trả lại máy tính bảng cho cô ấy. “Đẩy tin lên tất cả các kênh truyền thông đối tác.”
“Ngoài ra, liên hệ với quản trị viên của diễn đàn kia, yêu cầu họ trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải xóa bài đăng gốc, đồng thời cung cấp thông tin hậu trường của người đăng bài. Nếu họ không hợp tác, gửi thẳng thư luật sư cho họ.”
Trưởng phòng PR gật đầu, lập tức quay người đi thi hành.
Toàn bộ quá trình không một chút rườm rà. Tôi nhìn Lục Trạch, anh tựa như một vị tướng quân đang ở trong trướng quyết thắng ngàn dặm, bình tĩnh phát hiệu lệnh.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt khôi phục sự ôn hòa. “Bây giờ, đến lượt chúng ta rồi.”
Anh đưa cho tôi một chiếc laptop mới.
“Cô hãy liệt kê một danh sách tất cả những bằng chứng cô cần.”
“Tôi sẽ yêu cầu đội pháp chế chuẩn bị xong tất cả mọi thứ trong vòng 24 giờ.”
Tôi gật đầu, nhận lấy máy tính, những ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.
Những quá khứ từng khiến tôi đau đớn, uất ức nay đều trở thành những vũ khí sắc bén nhất.
Một là, toàn bộ sao kê ngân hàng trong thời gian tồn tại hôn nhân giữa tôi và Chu Minh. Tôi muốn chứng minh, mọi khoản tiền đưa cho Chu Đồng đều là từ tài khoản chung, thậm chí từ chính thẻ lương của cá nhân tôi mà ra.
Hai là, toàn bộ bằng chứng Chu Đồng ăn cắp vòng vàng. Bao gồm bức ảnh chụp chung của tôi và mẹ, ảnh chụp màn hình WeChat của Chu Đồng, và cả biên lai giao dịch của tiệm cầm đồ mà sau này tôi nhờ Giang Đào tra ra. Chu Đồng sau khi lấy được vòng, vì túng tiền nên đã đem cầm một chiếc.
Ba là, toàn bộ thông tin về 5 dàn máy tính kia. Lời khai của người giao hàng, đoạn ghi âm cuộc gọi của tôi và mẹ chồng, và những lời khai mang tính “hợp tác” mà Giang Đào đã lo liệu xong bên phía Báo ca.
Bốn là, hồ sơ bệnh án đầy đủ của mẹ chồng ở bệnh viện. Hồ sơ ghi rõ chỉ là vết bầm tím phần mềm nhẹ, căn bản không giống như bài viết nói là bệnh tình nguy kịch. Cùng với video giám sát ở hành lang bệnh viện, có thể thấy rõ bà ta vì kích động, tự bước hụt mà ngã.
Tôi liệt kê từng mục một, suy nghĩ minh mẫn chưa từng thấy. Những uất ức và không cam lòng kìm nén dưới đáy lòng, nay đã có chỗ trút bỏ.
Tôi không còn là cô vợ Lâm Thù chỉ biết cắn răng chịu đựng nữa.
Tôi là nguyên cáo Lâm Thù. Là một cá thể độc lập đang đòi lại công bằng cho chính mình.
Lúc tôi liệt kê xong danh sách và gửi cho Lục Trạch thì trời đã sẩm tối. Trong phòng làm việc chỉ còn sáng một chiếc đèn bàn, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú của anh.
Anh đọc xong bản danh sách, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một cảm xúc phức tạp. Có xót xa, cũng có tán thưởng.
“Cô vất vả rồi.” Anh nói. “Phải tự tay mổ xẻ lại những quá khứ chẳng lấy gì làm vui vẻ này.”
Tôi lắc đầu.
“Không vất vả.”
“Tôi chỉ thấy hả dạ.”
“Trước kia là do tôi quá ngốc, cứ tưởng nhượng bộ sẽ đổi lại được bình yên.”
“Bây giờ tôi hiểu rồi, đối mặt với sói lang, chỉ có nhe nanh múa vuốt của mình ra thì mới bảo vệ được bản thân.”
Khóe môi Lục Trạch thoáng hiện một nụ cười nhạt.
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
“Đi thôi, tôi mời cô ăn tối.”
“Chúc mừng cô, cuối cùng đã tìm được vũ khí của riêng mình.”
14
Hướng gió trên thế giới mạng xoay chuyển còn nhanh hơn lật sách.
Tuyên bố chính thức của văn phòng Hằng Thiên như một quả bom nặng ký, nháy mắt làm bùng nổ dư luận. Văn bản đóng dấu đỏ, có chữ ký trực tiếp của Lục Trạch, tự thân nó đã mang một uy quyền không thể phủ nhận.
Bài đăng hot trên diễn đàn kia đã biến mất tăm mất tích trong vòng nửa tiếng sau khi bản tuyên bố được phát đi. Thay vào đó là ảnh chụp màn hình tuyên bố của Hằng Thiên và những bài phân tích dưới mọi góc độ.
“Trời đất ơi, là chữ ký trực tiếp của Lục Trạch! Vụ này anh ấy định tự mình ra tay sao?”
“Cái gã đàn ông tên Chu Minh kia điên rồi à, đụng ai không đụng lại đi đụng Hằng Thiên, đi đụng Lục Trạch?”
“Lục Trạch nổi tiếng là bảo vệ người nhà, hơn nữa chưa từng nếm mùi thất bại, tên Chu Minh này xui xẻo to rồi.”
“Tôi đã thấy bài tiểu luận kia giả tạo từ lâu rồi, đẩy hết trách nhiệm cho nhà gái, tâng bốc bản thân thành thánh nhân.”
Hướng gió dư luận bắt đầu xoay 180 độ. Những ID từng lớn tiếng mắng mỏ tôi nay đều lặn mất tăm. Một số bài viết phân tích lý trí bắt đầu xuất hiện, thậm chí có người còn đào ra bản lý lịch xuất sắc thời đại học của tôi.
“Cô Lâm Thù này là sinh viên ưu tú của Học viện Luật Đại học A đó nha, còn từng đạt giải, luận văn tốt nghiệp được đăng trên tạp chí chuyên ngành luôn.”