Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường. Cả buổi sáng, tôi cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi mang theo chút dò xét và thương hại mơ hồ. Có người muốn nói với tôi lại thôi.

Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, một nữ đồng nghiệp có quan hệ khá tốt mới kéo tôi vào phòng trà nước, lén lút đưa điện thoại cho tôi.

“Lâm Thù, cô mau xem cái này đi.”

Đó là một diễn đàn của thành phố, một bài viết đang được đẩy lên rất cao, tiêu đề viết bằng dòng chữ đỏ như máu:

“Gào thét đẫm máu! Vợ cũ ‘phượng hoàng nữ’ hám danh lợi, bám váy đại gia, ruồng bỏ gia đình!”

Tim tôi đánh thịch một cái.

Tôi nhấp vào bài viết, ID người đăng là “A Minh bị phụ tình”.

Nội dung bài viết là một bài tản văn dài đầy cảm xúc, đổi trắng thay đen. Chu Minh đã tự xây dựng cho mình một hình tượng người đàn ông tuyệt vời, làm việc quần quật vì gia đình, ủng hộ vợ theo đuổi ước mơ. Còn tôi, bị miêu tả thành một mụ đàn bà vô ơn bạc nghĩa, tham hư vinh, vì tiền tài địa vị mà không ngần ngại cắm sừng chồng quyến rũ cấp trên, vứt bỏ gia đình, thậm chí mẹ chồng ốm đau cũng mặc kệ không màng.

Anh ta nói việc tôi vào Hằng Thiên là nhờ lén lút gian díu với Lục Trạch từ lâu, nhờ quan hệ bất chính mà lên chức. Anh ta nói việc tôi chuyển đến căn hộ hiện tại là do Lục Trạch mua nhà giấu “tiểu tam”. Anh ta còn bóp méo việc em gái anh ta nợ nặng lãi thành cái bẫy do tôi giăng ra, mục đích là để ép anh ta ly hôn, danh chính ngôn thuận ở bên “gian phu”.

Trong bài đăng, anh ta còn đính kèm mấy bức ảnh.

Một bức là ảnh cưới của tôi và Chu Minh, tôi cười rất tươi.

Một bức là ảnh tôi mặc đồ công sở, bước xuống từ xe của Lục Trạch, chính là bức ảnh anh ta lén chụp hôm qua.

Và một bức ảnh mẹ chồng nằm trên giường bệnh viện, tiều tụy, đáng thương.

Bài viết này được viết với tính kích động cực mạnh. Nó tóm gọn mọi chủ đề dễ bùng nổ trên mạng: đào mỏ, ngoại tình, hám giàu khinh nghèo, bất hiếu. Dưới bài viết, bình luận đã lên đến hàng trăm tầng. Hầu như đều chửi rủa tôi một chiều.

“Cái loại đàn bà này kinh tởm quá, lấy phải nó đúng là xui xẻo tám đời.”

“Văn phòng Hằng Thiên á? Là cái chỗ thu phí đắt nhất ấy hả? Xem ra con mụ này cũng vớt vát được không ít.”

“Thương chủ thớt, coi loại đàn bà này như bảo bối, người ta coi thớt như hòn đá kê chân từ lâu rồi.”

“Bóc phốt nó đi! Cho con tiểu tam trơ trẽn với thằng gian phu kia lộ mặt luôn!”

Những lời lẽ ác độc như từng nhát dao nhọn hoắt đâm tôi tơi tả. Tay chân tôi lạnh toát, máu trong người như đông cứng lại. Tôi không ngờ Chu Minh lại dùng cách đồng quy vu tận này để trả thù tôi.

Anh ta muốn hủy hoại tôi. Không chỉ hủy hoại thanh danh, mà còn muốn hủy hoại sự nghiệp của tôi.

“Lâm Thù, cô đừng để bụng, chúng tôi đều tin cô không phải người như thế.” Đồng nghiệp bên cạnh an ủi tôi.

Nhưng tôi biết, chuyện không hề đơn giản. Bài viết này không chỉ nhắm vào cá nhân tôi, mà còn nhắm vào Lục Trạch và toàn bộ văn phòng Hằng Thiên. Nó sẽ mang đến ảnh hưởng vô cùng tiêu cực cho thanh danh của văn phòng.

Đúng lúc đó, điện thoại nội bộ của tôi reo lên. Là thư ký của Lục Trạch.

“Cô Lâm, Luật sư Lục mời cô vào văn phòng một chuyến.”

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi biết, cửa ải này tôi phải tự mình đối mặt.

Tôi bước vào văn phòng của Lục Trạch.

Anh đang đứng trước cửa sổ kính sát đất lớn, đưa lưng về phía tôi, dáng người cao ngất. Bầu không khí trong văn phòng hơi nặng nề.

“Luật sư Lục, anh tìm tôi.”

Anh xoay người lại, trên mặt không lộ biểu cảm gì, ánh mắt lại rất sâu thẳm. Trên bàn anh cũng đặt một chiếc iPad, trên màn hình chính là bài viết đó.

“Bài viết cô xem rồi chứ?” Anh hỏi.

“Tôi xem rồi.” Giọng tôi có chút khô khốc.

“Có gì muốn nói không?” Anh nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng nhưng mang theo một sức ép vô hình.

Tôi đang chờ đợi phán quyết của anh. Nếu anh nói, vì chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh của văn phòng mà phải sa thải tôi, tôi cũng không có gì oán hận. Suy cho cùng, là tôi mang rắc rối đến cho anh.

Tôi im lặng một chốc, ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt anh, nói rõ ràng từng chữ:

“Thứ nhất, tôi không ngoại tình.”

“Thứ hai, tôi không lấy của nhà họ Chu một xu nào, ngược lại trong thời gian hôn nhân, tôi đã bù đắp cho nhà họ gần 20 vạn.”

“Thứ ba, mẹ anh ta nằm viện là vì bà ta đến nhà tôi làm loạn, tự không đứng vững nên ngã, viện phí vẫn do Chu Minh mượn tôi.”

“Thứ tư, tôi có thể vào Hằng Thiên là nhờ năng lực chuyên môn của mình, không phải bằng bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào.”

“Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật.”

“Nếu anh cần, tôi có thể cung cấp toàn bộ bằng chứng.”

Nói xong, tôi lẳng lặng nhìn anh, chờ đợi quyết định của anh.

Lục Trạch nghe xong, không lập tức mở miệng. Anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi, như thể muốn nhìn thấu tận sâu tâm hồn tôi. Rất lâu sau, anh mới chậm rãi cất lời.

“Đương nhiên tôi tin cô.”

“Tôi chỉ đang nghĩ, đối với loại phỉ báng trên mạng này, chúng ta nên phản công thế nào để anh ta thua thê thảm nhất.”

12

Lời của Lục Trạch như một dòng suối ấm, nháy mắt làm tan chảy mọi sự lạnh giá và bất an trong lòng tôi.