Mỗi lần cãi nhau, bố tôi lập tức vô điều kiện đứng về phía mẹ, cùng nhau chỉ trích Triệu Kiệt.

Còn chị tôi thì ngày càng được đà lấn tới.

Cuộc sống một chọi ba khiến Triệu Kiệt chán nản, anh ta bắt đầu không về nhà nữa.

Không thì ở nhà bố mẹ mình, không thì ra ngoài tụ tập với bạn bè.

Mẹ chồng chị gọi chị ra nói chuyện:

“Nếu các con cứ tiếp tục như vậy, sau này nếu Triệu Kiệt có chuyện gì bên ngoài, gia đình con phải chịu hơn nửa trách nhiệm.

Nếu là mẹ, mẹ sẽ tách ra ở riêng với bố mẹ mình, hai vợ chồng sống tốt còn quan trọng hơn tất cả.

Con tự suy nghĩ đi.”

Chị tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy lời mẹ chồng nói có lý.

Chị khó khăn lắm mới lấy được Triệu Kiệt, không muốn vừa kết hôn đã ly hôn.

Chị tìm bố mẹ bàn bạc, bảo họ chuyển ra ngoài ở.

Mẹ tôi nghe tin này, lòng như lạnh đi.

Lý do họ đưa hết tiền cho chị mua nhà, là vì ngay từ đầu họ đã bàn bạc xong.

Sau khi chị kết hôn, họ sẽ sống cùng chị.

Sau này tiền lương hưu của họ cũng giao cho chị, để chị chăm sóc lúc về già.

Theo lời mẹ tôi:

“Nguyễn Ninh không có tình cảm với chúng ta, sau này dưỡng già chắc chắn phải dựa vào Nguyễn Tĩnh.”

Ai ngờ mới mấy tháng trôi qua, chị đã muốn đuổi họ ra ngoài.

Mẹ tôi lại hóa thân thành “Tường Lâm tẩu”, chỉ là lần này đứa con bất hiếu trong lời bà lại là chị tôi.

Chị tôi vừa khóc vừa than với tôi:

“Ninh Ninh, cuối cùng chị cũng hiểu em rồi, mẹ chúng ta đúng là vô lý, chị sắp bị bà ấy làm cho phát điên rồi.”

Tôi nhìn chị với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, bình tĩnh hỏi:

“Nói đi, chị tìm em rốt cuộc có chuyện gì?”

Chị ấp úng hồi lâu, nhỏ giọng nói:

“Em và Cố Hoài không phải cũng mua một căn hộ lớn sao? Chị nghe nói bố mẹ Cố Hoài không sống cùng hai em, hay là em đón bố mẹ về nhà em đi.

Ninh Ninh, coi như chị cầu xin em, bố mẹ không đi thì chị và Triệu Kiệt sẽ ly hôn mất.”

“Được thôi! Chị đưa cho em một nửa số tiền bố mẹ đã bỏ ra mua nhà cho chị, em sẽ về bàn với Cố Hoài để đón họ sang nhà em.”

“Dựa vào đâu? Đó là tiền bố mẹ tự nguyện cho chị. Hơn nữa tiền đã biến thành nhà rồi, chị lấy đâu ra tiền đưa cho em.

Em không phải luôn muốn có được tình yêu của bố mẹ sao? Đừng nói chị không cho em cơ hội.”

“Vậy à?” tôi không nhịn được cười, “cơ hội này chị cứ giữ lấy đi, em sớm không cần nữa rồi.”

“Nguyễn Ninh, em đừng không biết điều. Không trách bố mẹ luôn không thích em, đều là do em đáng bị như vậy. Sau này đừng nói bố mẹ không yêu em, loại người như em vốn không xứng được yêu.”

“Ồ.” tôi thản nhiên nói, “tình yêu của bố mẹ chị cứ hưởng cho tốt đi, chị gái thân yêu của em.”

Nói xong, tôi đứng dậy, cầm túi, không quay đầu lại mà rời đi.

“Nguyễn Ninh, em quay lại, quay lại…”

Hừ, kẻ ngốc mới quay lại.

12.

Bên phía chị gái thì rối như canh hẹ, còn cuộc sống nhỏ của tôi và Cố Hoài lại vô cùng êm đẹp.

Chiếc đồng hồ mua cho bố, tôi đem tặng cho bố của Cố Hoài.

Chiếc vòng vàng mua cho mẹ, tôi tặng cho mẹ của Cố Hoài.

Hai ông bà trước giờ chưa từng nhận được quà từ con trai, bỗng nhiên nhận được món quà đắt giá từ con dâu, gặp ai cũng khoe.

Không lâu sau, chuyện này cũng truyền đến tai mẹ tôi.

Bà tức giận mượn điện thoại người khác gọi cho tôi:

“Nguyễn Ninh, sao mày thù dai vậy? Tao với bố mày dù có sai thế nào cũng sinh ra mày.

Mày mua quà đắt như vậy cho bố mẹ chồng mà không mua cho tao và bố mày, mày không phải cố ý làm tao mất mặt sao?”

“Chúng tôi mua nhà, bố mẹ chồng tôi bỏ ra một nửa tiền, xin hỏi bà đã cho tôi cái gì, tôi dựa vào đâu phải mua cho bà?”

Tôi chỉ hỏi một câu, mẹ tôi liền không nói được lời nào.

Không lâu sau, tôi nhận được một đơn kiện từ tòa án.

Bố mẹ tôi đã kiện tôi.

Họ nói tôi không nuôi dưỡng họ, mặc kệ sống chết của họ.

Luật sư của tôi đưa ra bằng chứng bố mẹ đã đưa toàn bộ tài sản cho chị gái.

Còn có cả video họ đến phá đám cưới của tôi.

Cuối cùng, phán quyết của tòa như sau:

Bị đơn Nguyễn Ninh chỉ cần sau khi nguyên đơn Nguyễn Đông Thần và Đỗ Cầm đủ 60 tuổi, mỗi tháng trả cho họ một nghìn tệ tiền phụng dưỡng.

Do nguyên đơn đã giao toàn bộ tài sản cho con gái lớn Nguyễn Tĩnh, vấn đề chỗ ở của nguyên đơn do Nguyễn Tĩnh chịu trách nhiệm.

Các vấn đề còn lại do Nguyễn Tĩnh và Nguyễn Ninh cùng nhau gánh vác.

Nói chung, kết quả này vẫn nằm trong dự đoán của tôi.

Mẹ tôi không phục, tiếp tục khởi kiện lần hai, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Dù chị gái không muốn, bố mẹ vẫn phải sống cùng chị.

Bố mẹ Triệu Kiệt không muốn con trai mình chịu thiệt, nên cũng dọn vào ở cùng trong căn nhà cưới của chị.

Một căn nhà sáu phòng ba phòng khách, sống sáu người.

Nói thì vẫn đủ chỗ.

Nhưng thói quen sinh hoạt và sự thiên vị con cái đã khiến gia đình họ sóng gió liên miên.

Cuộc hôn nhân của chị và Triệu Kiệt chỉ kéo dài nửa năm, cuối cùng kết thúc bằng việc Triệu Kiệt ngoại tình.

Hai bên gia đình tranh cãi một hồi, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bán nhà rồi mỗi người một ngả.

Chị gái oán trách tất cả là do bố mẹ bám lấy mình nên mới khiến Triệu Kiệt ngoại tình, cầm tiền rồi không rõ tung tích.

Bố mẹ vất vả nửa đời, cuối cùng chỉ có thể dựa vào lương hưu thuê nhà sống.

Không liên lạc được với chị, họ mới nhớ ra mình còn một đứa con gái khác.

Đáng tiếc, trái tim của đứa con gái đó đã sớm bị họ làm tổn thương đến mức không thể cứu vãn.

Tôi kiên quyết thực hiện theo phán quyết của tòa, đợi họ đủ 60 tuổi mới trả mỗi tháng một nghìn tệ tiền phụng dưỡng.

Ngoài ra, không có thêm một đồng nào, càng không có bất kỳ sự bù đắp tình cảm nào.

Mẹ tôi sống trong căn nhà thuê, hối hận đến xanh cả ruột.

Bố tôi lén gọi điện cho tôi:

“Ninh Ninh, lần này mẹ con thật sự biết sai rồi, bà ấy bây giờ ngày nào cũng hối hận vì trước đây đáng lẽ phải đối xử tốt hơn với con, bà ấy nói chị con mới là đứa vô ơn.

Ninh Ninh, trên đời không có cha mẹ nào sai, con đừng giận nữa.”

Tôi cười lạnh:

“Bố, chẳng lẽ chỉ có mẹ là sai sao?”

Bố tôi lúng túng:

“Chẳng lẽ bố cũng sai sao?”

“Bố tuy không giống mẹ chèn ép con, nhưng suốt mấy chục năm qua lại làm ngơ trước tất cả. Những việc bố làm, so với mẹ thì tốt hơn ở chỗ nào?

Con sẽ không tha thứ cho mẹ, càng không tha thứ cho bố. Nếu các người thật sự biết sai, thì nửa đời còn lại cứ sống để chuộc lỗi là được.

Nhưng con không có nghĩa vụ phải tha thứ cho các người.”

Tôi cúp máy, trong lòng không gợn lên một chút sóng nào.

Cô bé từng khao khát tình thân năm nào, đã trưởng thành rồi.