QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/ca-man-hao-mon/chuong-1

Tôi vẫn không ngẩng đầu:
“Ở đây cũng toàn lợn, như nhau cả thôi.”

Thiếu niên chưa kịp phản ứng, người bên cạnh thì thầm nhắc một câu, cậu ta mới nhận ra tôi đang mắng mình, lập tức xấu hổ hoá giận.

Sự náo động bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chẳng bao lâu, Lục phu nhân dẫn theo Lục Vãn Vãn bước tới, vừa nhìn thấy tình cảnh này liền nhíu mày theo bản năng.

“Giang Miên, mẹ đã nói con đừng gây chuyện rồi mà? Sao vẫn không biết điều, con không nhìn xem đây là nơi nào à?”

Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn bà, nghiêm túc giải thích:

“Là cậu ta tới gây chuyện trước.”

Thiếu niên vội vàng biện bạch, nói mình chỉ chào hỏi thân thiện, tôi lại không thèm để ý, còn mắng cậu ta.

Đám người đi cùng cũng phụ họa theo:

“Tôi còn chẳng thèm chê cô là con bé bán thịt heo, vậy mà cô lại châm chọc tôi, đúng là đồ nhà quê, chẳng có chút giáo dục nào.”

Lục phu nhân chỉ cảm thấy nóng ran cả mặt, chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như lúc này.

Đặc biệt là thấy tôi vẫn thản nhiên như không, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại, bà tức đến nỗi máu dồn lên não.

Bà giật lấy điện thoại trong tay tôi, ném mạnh xuống đất, giận dữ nói:

“Lúc nào cũng chỉ biết chơi điện thoại, mẹ nói con có bao giờ chịu nghe đâu. Sao mẹ lại sinh ra đứa con gái như con chứ…”

Vừa nói vừa ôm ngực, trông như sắp ngất, Lục Vãn Vãn vội vàng đỡ lấy bà, dịu dàng an ủi.

Những người xung quanh vội vàng lên tiếng hòa giải, nói thời nay con cái đứa nào cũng nổi loạn.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại bị vứt dưới đất, im lặng không nói.

Một bàn tay trắng trẻo thon dài nhặt lấy điện thoại, đưa lại cho tôi.

“Của cô này, may mà chưa bị hỏng.”

Người đó nháy mắt với tôi, cười nhẹ nhàng:

“Cô cũng chơi trò này à? Trông có vẻ rất cừ, có dịp cùng nhau trao đổi nhé.”

Sự xuất hiện của thanh niên ấy khiến xung quanh im bặt.

Lục phu nhân hơi ngẩn ra:

“Cố tổng, sao cậu lại…”

Người đến chính là chủ nhân bữa tiệc tối nay — người thừa kế nhà họ Cố, Cố Yến Hồi.

“Phu nhân Lục, trò chơi mà lệnh thiên kim đang chơi không phải là trò bình thường đâu. Nó do vài trường trọng điểm bao gồm cả Nguyên Hoa cùng phát triển. Người lọt top bảng xếp hạng đều là nhân tài dự bị cho các đại học hàng đầu cả đấy.”

Lục phu nhân có vẻ không theo kịp câu chuyện: “Chơi game mà cũng có thể vào đại học trọng điểm sao?”

Cố Yến Hồi tiếc nuối nói: “Năm đó tôi là thủ khoa kỳ thi đại học, mà vẫn chỉ đứng thứ hai thôi.”

Nói rồi quay sang nhìn tôi một cái.

Tôi chớp mắt ngơ ngác.

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, cậu thiếu niên ban nãy trố mắt kinh ngạc:

“Anh nói cô ấy có mã mời của trò chơi đó á? Không thể nào!”

Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị trò chơi mà Cố Yến Hồi nhắc tới thu hút.

Cậu thiếu niên đó vốn là fan cuồng của trò này, tiếc là đến giờ vẫn chưa xin được mã mời.

Còn người đứng đầu bảng xếp hạng suốt thời gian dài — nhân vật “M” — thì cậu ta lại vô cùng sùng bái.

“M thần bí quá, không biết cả đời này em có cơ hội được gặp không…”

Tôi liếc cậu ta một cái, thản nhiên.

Heh.

11

Trên đường về, Lục Vãn Vãn vẫn không ngừng nhắc đến chuyện trò chơi, giọng điệu đầy hưng phấn.

Ông Lục tỏ ra có hứng thú, hỏi thêm vài câu, cô ta liền thuật lại hết những gì xảy ra trong bữa tiệc tối nay.

Cuối cùng, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ:

“Cái người tên M đó thật sự quá đỉnh! Nghe nói từ rất sớm đã luôn đứng đầu, tiếc là đến giờ vẫn chưa ai biết được danh tính thật sự của họ.”

Ông Lục đoán mò:

“Nếu thật giỏi như vậy, biết đâu là giáo sư đại học cũng nên.”

Lục Vãn Vãn nghiêm túc lắc đầu: