Trong làng đã không còn chỗ cho cô ta dung thân.
Những “đồng minh” từng vây quanh cô ta, nghe cô ta kể xấu tôi, giờ đây đều dùng ánh mắt xem trò cười mà nhìn cô ta.
Trước kia cô ta đã sinh động như thật miêu tả tôi là một “kẻ trộm” thế nào, thì bây giờ dân làng lại thêm mắm dặm muối bàn tán cô ta là “đứa phá của” và “đồ ngu” như thế ấy.
Bản tính xấu xa của con người vốn là như vậy, họ thích nâng kẻ cao, lại càng thích đạp kẻ thấp.
Trần Đình không có tiền ăn cơm, lại quen thói lười biếng ham ăn, căn bản không làm nổi việc nặng.
Nghe nói, cuối cùng là một người họ hàng xa trong làng thấy cô ta đáng thương, giới thiệu cô ta lên trấn rửa bát ở một quán ăn nhỏ vừa bẩn vừa mệt, một tháng hơn một nghìn tệ, bao ăn ở, ở trong căn hầm đầy dầu mỡ.
Cô ta mấy lần ba lượt gọi điện cho Trần Kiến Quân khóc lóc đòi tiền, điện thoại vừa hay ở trong tay tôi, tôi thấy hiển thị cuộc gọi, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cúp máy rồi kéo vào danh sách đen.
Vì chuyện này Trần Kiến Quân cãi nhau với tôi một trận lớn, nói tôi lạnh máu vô tình.
Tôi chỉ cười lạnh nói với anh ta: “Thẻ lương của anh ở trong tay tôi, mỗi tháng anh ngoài tiền sinh hoạt cơ bản ra, một xu cũng đừng hòng mang đi trợ cấp cho cô ‘em gái tốt’ của anh. Anh mà dám động đến tài sản chung của chúng ta, gặp nhau ở tòa.”
Anh ta tức đến toàn thân run rẩy, lại không làm gì được tôi.
Từ khoảnh khắc tôi đề nghị ly hôn, tôi đã nắm toàn bộ quyền chủ động.
12
Cuộc giằng co ly hôn kéo dài hai tháng.
Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của tôi và sự can thiệp của luật sư, Trần Kiến Quân và mẹ chồng buộc phải thỏa hiệp.
Bọn họ gom góp khắp nơi, còn vay thêm một phần nặng lãi, mới trả đủ phần tiền thuộc về tôi.
Ngày cầm được tiền, tôi không có một tia vui mừng, chỉ thấy nhẹ nhõm.
Tôi kéo vali, không quay đầu lại, rời khỏi ngôi làng khiến tôi buồn nôn suốt ba năm ấy.
Sau đó mẹ chồng nhờ người nhắn lời cho tôi, nói bà có lỗi với tôi, nói Trần Kiến Quân biết sai rồi, ngày nào cũng ở nhà uống rượu, con người suy sụp.
Tôi chỉ cười cho qua, liên quan gì đến tôi?
Một năm sau, tôi đã đứng vững ở thành phố mới.
Tôi dùng số tiền lấy lại được trả tiền đặt cọc một căn hộ nhỏ, có một công việc lương khá, nuôi một chú mèo đáng yêu.
Lúc rảnh rỗi, tôi đi tập gym, học cắm hoa, cùng bạn bè dạo phố.
Về sau, tôi cũng gặp được một người biết tôn trọng tôi, trân trọng tôi.
Anh ấy sẽ nghiêm túc lắng nghe khi tôi nói chuyện, sẽ kiên định đứng bên cạnh tôi khi tôi gặp khó khăn, anh ấy nói với tôi rằng, tin tưởng là nền tảng cơ bản nhất của tình cảm.
Thỉnh thoảng tôi cũng nghe được tin tức về nhà Trần Kiến Quân.
Nghe nói, Trần Đình làm ở quán ăn chưa bao lâu đã chê mệt, sau đó theo một thanh niên ngoài xã hội bỏ đi, sống còn tệ hơn, còn nợ nần chồng chất.
Mẹ chồng vì cú đả kích ba trăm nghìn ấy, sức khỏe mãi không hồi phục hẳn, trở nên càng thêm cố chấp dễ nóng giận.
Còn Trần Kiến Quân, sau khi ly hôn với tôi, trong nỗi hối hận to lớn và sự oán trách không dứt của mẹ, tùy tiện cưới một người phụ nữ cũng mù mờ như anh ta.
Nghe nói, vợ mới và mẹ chồng, em chồng mỗi ngày đều diễn những trận chiến còn cẩu huyết hơn lúc tôi còn ở đó, trong nhà vẫn gà bay chó sủa, không ngày yên ổn.
Một buổi chiều nắng đẹp, tôi ngồi trên ghế lắc ở ban công nhà mình, nhìn bầu trời phía xa.
Trong điện thoại là tin nhắn bạn trai mới gửi tới: “Tối muốn ăn gì? Anh tan làm sẽ đi mua đồ.”
Tôi mỉm cười, trả lời anh ấy: “Gì cũng được, anh nấu em đều thích.”
Ánh nắng rơi trên người, ấm áp dễ chịu.
Những người và chuyện không chịu nổi trong quá khứ ấy đã sớm như một cơn ác mộng phai màu, không còn có thể trong lòng tôi gợn lên dù chỉ một gợn sóng.
Tôi biết, cuộc đời mới của tôi, đã bắt đầu rồi.
Hoàn