10
“Về với anh!”
“Giữa đêm lại đến nhà đàn ông, em không biết tự trọng à?!”
Lục Thanh Lâm mặt mày tối sầm, kéo tôi định rời đi.
Những năm qua, anh ta theo ba làm ăn.
Ở thương trường, lâu dần anh ta đã có cái uy lực khiến người khác chỉ cần thấy anh cau mày là muốn quỳ xuống nhận lỗi.
“Đứng lại.”
Nhưng Song Lâm không sợ anh ta.
Anh ấy bước lên, ánh mắt sắc bén, chất vấn thẳng thừng.
“Anh có biết em gái mình không khỏe không? Anh kéo nó thô bạo như vậy, không thấy mặt nó tái nhợt, yếu ớt sao?”
Lục Thanh Lâm nhíu mày, im lặng quay đầu nhìn tôi. Dưới ánh trăng mờ, mồ hôi lạnh ướt trán tôi, hơi thở gấp gáp, cả người run rẩy.
Rõ ràng là không bình thường.
Nhưng anh ta vẫn cười, kiên quyết.
“Mười ngày thì tám ngày nó không khỏe rồi, nó quen dùng chiêu này để lừa mấy người như cậu thôi.”
Biểu cảm của Song Lâm lạnh băng, anh ấy bước lên định ngăn Lục Thanh Lâm đưa tôi đi.
Tôi nước mắt nước mũi đầy mặt, nhìn anh ấy bằng ánh mắt van nài, lắc đầu.
Anh ấy là người tốt, không cần phải dính vào chuyện này.
Lục Thanh Lâm càng đắc ý, lườm Song Lâm một cái rồi quay người đi.
“Còn không mau theo tao!”
Tôi ngoảnh lại, nhìn thật sâu vào Song Lâm và bà anh đứng ở cửa, cùng bát mì chưa ăn hết trên bàn.
Tôi thở dài, có lẽ cả đời này sẽ không ai đối đãi với tôi như thế trong ngày sinh nhật nữa.
Thật tiếc.
Song Lâm gọi lớn từ cửa.
“Lục Ly, lần sau anh sẽ nấu cho em một bát mì trường thọ khác.”
Lần sau, để kiếp sau trả lại vậy.
11
Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày giỗ của Lục Vân.
Sau nửa đêm, cuối cùng tôi cũng bước vào nhà.
Nực cười là họ tổ chức sinh nhật cho một đứa trẻ đã chết mà còn làm linh đình.
Bóng bay đầy màu sắc, trang trí lộng lẫy, bánh kem hai tầng và quà chất đầy ghế sofa, bên trong là những bộ đồ mới cho trẻ sơ sinh…
Họ chú trọng như thể tôi mới là Lục Vân đã mất.
Tôi từng cố gắng tìm kiếm chút tình thương từ họ, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những lời chỉ trích, làm tôi thương tích đầy mình.
Chỉ là tự chuốc lấy thôi.
“Mẹ ở trong phòng của Tiểu Vân, mày… tự vào đi, một giờ sau tao sẽ đưa mày ra.”
Phòng khách im ắng đến đáng sợ.
Chỉ có tiếng khóc nức nở thỉnh thoảng vang lên từ căn phòng bên trái.
Giọng Lục Thanh Lâm hiếm khi dịu lại.
Tôi nhìn anh ta một cách tê dại, bước vào phòng đó.
Thực ra, vào ngày giỗ của Lục Vân, cảm xúc của mẹ tôi luôn trở nên cực đoan hơn bình thường.
Có lúc còn tự làm hại bản thân.
Để ngăn bà làm tổn thương mình, trút hết những cảm xúc bị dồn nén, mỗi năm vào thời điểm này, ba và anh trai luôn đẩy tôi vào phòng, để chịu đựng cơn “phát điên” của mẹ.
Một giờ sau, ba tôi bế bà đã kiệt sức ra ngoài.
Anh trai tìm thấy tôi co ro, run rẩy trong góc tủ quần áo.
Thoáng có chút thương hại hiện lên trên mặt anh , anh thử đưa tay ra kéo tôi đứng dậy.
Tôi đột ngột gạt tay anh ra, hét lên khản đặc.
“Đừng chạm vào tôi!”
Anh nhịn lại, giọng không kiên nhẫn.
“Lục Ly, đừng làm trò nữa!”
“Nếu không phải vì mày có thể giúp giải quyết vấn đề cảm xúc của mẹ, thì mày đã không còn ở trong cái nhà này rồi!”
Dây thần kinh tê liệt của tôi như bị chạm vào một từ nào đó.
Tôi chầm chậm đảo mắt, ánh nhìn tuyệt vọng và khó tin hướng thẳng vào anh ta.
Hóa ra…
Hóa ra là vậy…
“Đừng cười, mày không hợp để cười đâu.”
Lục Thanh Lâm thấy tôi gượng cười, khuôn mặt anh ta không che giấu được sự ghê tởm.
Anh ta gần như không còn chút kiên nhẫn, siết chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi cái tủ chật chội và tối tăm.
Tôi quên mất, trong ngôi nhà này, không ai cho phép tôi cười.
Loạng choạng, đầu gối tôi đập xuống sàn nhà.
Cơn đau giúp tôi tỉnh táo lại đôi chút.
Tôi hỏi anh ta, “Anh trai, nếu em bị bệnh, anh có đưa em đi chữa không…”
“Nếu em chết rồi…”
Anh ta ngắt lời tôi, “Mày im đi! Đừng nói mấy thứ vớ vẩn đó nữa!”
“Chúng ta đối xử với mày chưa đủ tốt sao?”
Tôi không nói thêm gì nữa.
12
Bốn giờ sáng, tôi khóa kỹ cửa phòng.
Bồn tắm đã đầy nước.
Tôi cầm con dao gọt trái cây rạch lên cổ tay trái.
Lần đầu tiên cắt, chưa thạo kỹ thuật, tôi phải rạch vài lần mới đúng.
Đau thật.
Khi cơ thể dần mất nhiệt, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh tấm di ảnh với nụ cười, cùng khuôn mặt thờ ơ của Song Lâm.
Tiếc quá, lại thành người lỡ hẹn rồi.
Trong căn phòng chết lặng, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập.
Tôi mở mắt, nhận ra mình chưa chết.
Tôi nhắm mắt lại, không định quan tâm.
Nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng, không có dấu hiệu dừng lại.
Tôi thở dài, khó nhọc bò ra khỏi bồn tắm.
Tay chân tôi yếu dần, chỉ có thể từ từ bò trên sàn lạnh lẽo.
Nếu tôi biết ai là kẻ gọi điện phiền phức này, tôi chắc chắn sẽ không tha cho hắn kể cả khi đã chết.
Nhưng điện thoại ở trên tủ, quá xa, tôi mới bò được nửa đường đã kiệt sức.
Trước khi ý thức biến mất, tôi mơ hồ thấy ai đó đá tung cửa và hét lên tên tôi.
“Lục Ly!!”
13
Tôi không chết được.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi bất ngờ thấy cả ba người nhà họ Lục đã đến.
Cũng phải thôi, dù sao tôi cũng tự tử trong nhà họ.
Phải đến xem tôi chết hay chưa.
Chỉ là biểu cảm đau buồn phức tạp trên mặt họ trông quá xa lạ.
Song Lâm nói anh ấy không yên tâm về tôi, đã theo Lục Thanh Lâm đến dưới nhà tôi.
Anh ấy thấy tôi không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không bắt máy.
May mà sáng nay trước khi rời đi, tôi đã ghi địa chỉ nhà cho anh ấy.
Vậy nên anh ấy mới lên kiểm tra.
Kết quả là họ thấy cảnh tôi cắt cổ tay tự tử và nằm bất tỉnh trên sàn.
Thì ra kẻ phiền phức đó là anh ấy.
Tự dưng tôi chẳng biết có nên khen anh ấy là người tốt hay không nữa.
Dù được cứu kịp thời, nhưng việc mất máu quá nhiều vẫn khiến tôi vô cùng yếu ớt.
Chỉ nói vài câu mà tôi đã kiệt sức.
Tôi nhắm mắt, khoát tay, “Song Lâm, bảo họ đi đi, tôi không muốn thấy họ nữa.”
Đi qua cửa tử một lần, tôi đã nghĩ thông suốt mọi thứ.
Từng chấp niệm tại sao ba mẹ không yêu tôi, tại sao lại đặt quá nhiều tình cảm vào một đứa trẻ đã chết.
Tôi đã cố gắng, đã tranh đấu, đã cầu xin.
Nhưng tình yêu này, nếu họ không muốn cho, thì tôi cũng không cần nữa.
Lục Thanh Lâm bước lên, gọi tên tôi, ánh mắt đầy bi thương.
“Lục… A Ly, em bị bệnh sao không nói cho tụi anh biết?”
“Sao em lại ngu ngốc đến mức tự tử?”
Anh ta luôn là người chỉn chu về ngoại hình.
Vậy mà lần này, hiếm thấy anh ta mặc bộ đồ ngủ, còn râu ria cũng chưa cạo.
Tôi thấy buồn cười trong lòng, nhưng vẫn im lặng không đáp lại.
Lúc này, mẹ tôi mới lên tiếng, lần đầu tiên tôi nghe bà gọi tên tôi bằng giọng bình tĩnh như vậy, “Lục Ly.”
Giọng bà nghẹn ngào.
“Tối qua, mẹ xin lỗi vì chuyện đã xảy ra.”
“Bác sĩ nói khối u não của con, nếu điều trị tích cực, vẫn có thể sống thêm vài năm nữa, về nhà đi, chúng ta sẽ tìm một bác sĩ giỏi để chữa trị cho con, được không?”
“Mẹ đã mất một đứa con gái, mẹ không thể mất thêm một đứa nữa.”
Mẹ càng nói càng kích động, khi nhắc đến Lục Vân, cảm xúc bà sụp đổ, gục trong vòng tay ba tôi khóc nức nở.
Ba thấy vậy, cũng không nỡ, nói thêm.
“Đúng vậy, ba có tiền, bao nhiêu tiền để chữa trị cũng không sao hết.”
“Chỉ cần cả nhà mình bình an là được.”
Tôi cười khổ, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống.
Tôi giơ tay lên, nhưng lau mãi không hết được.
Thật là yếu đuối.
“Muộn rồi.”
Tôi thì thầm, mắt vô hồn, “Muộn rồi!”
“Nói gì mà không muốn mất thêm một đứa con gái, mấy người đã làm gì trước đó rồi hả!!”
Nước mắt ào ạt tuôn ra, không thể ngừng lại được.
Tôi khóc đến run cả người, hét lên trong cơn sụp đổ, chỉ thấy hành động của họ lúc này thật mỉa mai, thật ghê tởm.
“Bao nhiêu năm qua, mấy người đã bao giờ coi tôi là người nhà chưa? Có chưa?!”
“Tôi chỉ là ‘kẻ giết người’ trong mắt mấy người thôi mà! Tôi có tư cách gì, mấy người có tư cách gì để nói những lời này…”
“Tôi không cần mấy người nữa, tôi chẳng cần gì nữa, vậy chưa đủ sao? Biến đi, biến đi, tôi không muốn thấy mấy người nữa…”
Kết quả của việc kích động quá mức là, cơn động kinh của tôi lại tái phát.
Khi ngã xuống, tôi thấy cả gia đình họ Lục hoảng sợ lao đến giường tôi.
Thật lạ lùng.