1
Ngày sinh nhật 18 tuổi, tôi bị chẩn đoán bị khối u não.
Sau khi lang thang trên đường cả buổi sáng, tôi bước vào tiệm chụp ảnh, chụp một tấm di ảnh.
Yêu cầu duy nhất là phải cười.
Hai tiếng sau, anh chàng chỉnh sửa ảnh trong tiệm nhìn rất khó xử, dường như cuối cùng cũng từ bỏ việc theo đuổi sự “hoàn hảo”, đành buông xuôi.
“Em gái, anh chỉ chỉnh được đến thế này thôi, em xem thế nào?”
Tôi liếc nhìn màn hình, khuôn mặt với nụ cười gượng gạo, mặt không cảm xúc đáp:
“Không được.”
Cười xấu thế này thà không cười còn hơn.
Không còn cách nào khác, cậu ấy đành gọi ông chủ tiệm trên tầng hai xuống xử lý.
“Anh Song Lâm giỏi nhất, đảm bảo sẽ chỉnh đẹp cho em.”
Tôi bán tín bán nghi.
Cho đến khi thấy khuôn mặt cứng đơ của tôi bỗng như lột xác, mắt cong cong, miệng cười nhẹ, hơi hở răng.
Đẹp lắm.
Tôi khen: “Thần thánh.”
Người chủ tiệm trẻ tuổi tên Song Lâm ngậm điếu thuốc nói nhẹ:
“Nếu không phải em nói câu này với gương mặt không cảm xúc, có lẽ anh đã tin vài phần.”
Tôi cố nhếch môi, thử cười một chút, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ trước ánh mắt hơi khó chịu của họ.
Anh nhân viên nhanh chóng lên tiếng xoa dịu không khí.
“Tấm ảnh đẹp thế này nên giữ kỹ.”
Tôi giải thích: “Không phải ảnh thẻ.”
Cậu ấy hỏi vu vơ: “Ồ, thế để làm gì?”
Tôi đáp: “Di ảnh.”
“Phóng to chút, nhanh nhất khi nào có thể lấy được?”
2
Anh nhân viên nhìn tôi với ánh mắt đầy hoảng sợ.
Song Lâm, đang chuẩn bị chơi game trên ghế, cũng nhíu mày nhìn tôi.
Anh ấy bước đến, ngăn anh nhân viên vừa mở máy chuẩn bị in ảnh, sau khi im lặng nhìn tôi từ trên xuống dưới, anh ấy hỏi:
“Anh thấy em còn trẻ, đủ 18 tuổi chưa?”
Tôi chớp mắt, “Hôm nay vừa tròn.”
Anh ấy nhíu mày sâu hơn, “Vậy tại sao lại chụp di ảnh?”
Vì muốn chết rồi.
Tôi không trả lời như vậy, để tránh phiền phức, chỉ hỏi:
“Đây là chuyện cá nhân của tôi, anh chỉ cần nói khi nào tôi có thể lấy hoặc khi nào làm xong là được.”
Nhưng rõ ràng, cả hai người trước mặt không hề bị thuyết phục.
Anh nhân viên sợ tôi nghĩ quẩn, đòi tôi gọi cho gia đình, hỏi cho rõ ràng, nếu không thì không in tấm ảnh này.
Tôi bực mình, sao lại có người đàn ông lắm chuyện và phiền phức đến vậy.
Ngay lúc đó tôi định quay đầu bỏ đi.
Nhưng trong khóe mắt, tôi lại thấy tấm ảnh trên màn hình máy tính, nơi tôi đang cười nhẹ nhìn lại mình.
Thật sự không nỡ bỏ.
Thôi vậy, tìm lại tiệm khác chắc gì đã chỉnh được đẹp như thế này.
Bất đắc dĩ, tôi rút điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm gia đình.
Tôi: 【Con vừa chụp di ảnh, ai rảnh thì gọi cho nhân viên để nói chuyện giúp con.】
3
Nhóm chat im lặng.
Nửa tiếng sau, anh trai nhắn tin lại.
【Xóa ngay cho tao!】
【Biết hôm nay là ngày gì mà còn cố tình nói như vậy, Lục Ly, này muốn chúng tao không thoải mái đúng không!】
Mặt tôi không biểu cảm, không muốn tốn sức giải thích thêm.
Tôi: 【Tôi chỉ muốn chụp di ảnh thôi.】
Hôm nay cũng là sinh nhật tôi.
Nhưng cũng không quan trọng.
Điều ước duy nhất của tôi là có một tấm di ảnh đẹp.
Như vậy tôi cũng yên tâm mà chết.
Anh trai im lặng vài phút, giọng điệu xen lẫn giữa tức giận và thất vọng.
【Chỉ có người chết mới chụp di ảnh, muốn chụp thì đi chết đi.】
Ngón tay tôi dừng lại đột ngột trên màn hình.
Tứ chi tôi cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Và ngay giây sau, một dòng chữ nhỏ hiện lên trong khung chat nhóm.
【Bạn đã bị quản trị viên là ba đá ra khỏi nhóm chat】
Anh nhân viên thấy tôi cúi đầu, đờ đẫn không nhúc nhích suốt một lúc lâu, tưởng rằng tôi đang mất tập trung.
Anh nhân viên bước đến chạm vào tôi, định hỏi nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi thì dừng lại ngay.
Tôi cảm thấy phiền.
Khóc là điều yếu đuối nhất.
Nhưng nhiều lần như vậy, tôi vẫn không thể kiểm soát được.
Trước mặt hai người họ, tôi gọi cho ba.
Sau ba lần cúp máy, cuối cùng ông mới nghe.
Chưa kịp để tôi nói gì, giọng ông hạ thấp đầy tức giận vang lên.
“Đừng gọi nữa, ba mày chết rồi!”
Sau đó là tiếng “cạch” khi cuộc gọi bị cúp.
Hai người trong tiệm: “…”
Tôi nhún vai, không để ý lắm, lau đi chút ướt đọng ở khóe mắt.
“Thấy rồi chứ.”
Thở dài một cái, tôi lại cố gắng thuyết phục.
“Tôi đã đủ 18 tuổi rồi, tôi có quyền tự quyết trong chuyện này.”
Song Lâm nhìn tôi chăm chú vài giây.
“Mẹ em đâu? Gọi cho bà ấy đi.”
Tôi im lặng.
Anh ấy không tự giác mà an ủi.
“Mẹ em sinh em, nuôi em lớn, không đến nỗi tàn nhẫn như vậy đâu.”
Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng anh ấy đã sai.
“Mẹ tôi không cho phép tôi có bất kỳ liên hệ nào với bà.”
Những gì bà ấy làm còn tàn nhẫn hơn cả ba và anh trai tôi gấp mười lần.
4
Có lẽ không ngờ tình cảnh của tôi lại phức tạp như vậy, cuối cùng họ cũng đồng ý làm giúp tôi.
Chỉ là trước khi rời đi, ông chủ tiệm Song Lâm có vẻ vô tình nói.
“Luôn giữ điện thoại thông suốt, hai tuần sau tự đến lấy.”
Hai tuần, cần làm lâu vậy sao…
Tôi ngơ ngác.
Rời khỏi tiệm chụp ảnh, lúc đó mới chỉ ba bốn giờ chiều, tôi thẳng tiến đến một địa điểm khác.
Khi cảm giác choáng váng dần dần ập tới, điện thoại trong túi rung hai cái.
Người qua lại trên đường đông đúc, để tránh ngất xỉu giữa phố khiến mọi người hoảng sợ, tôi nhanh chóng bám tường ngồi xuống.
Thở sâu ba lần, hai bàn tay run rẩy dần ổn định lại.
Lấy điện thoại ra, tôi vẫn ôm chút hy vọng.
Những năm trước, vào ngày sinh nhật, tôi thường bị đuổi ra khỏi nhà và không được phép quay về.
Nhưng mỗi khi ngày gần kết thúc, anh trai dù ghét tôi nhưng cũng chủ động nhắn cho tôi biết có thể về nhà.
Với một cô gái chưa đủ tuổi thành niên, lang thang ngoài đường lâu vẫn luôn không an toàn.
Nhưng hôm nay, hy vọng của tôi hoàn toàn vỡ vụn khi đọc được những dòng tin nhắn của anh trai.
【Ngày thường mày giả vờ bệnh để lấy lòng thương thì thôi, hôm nay cũng đã trưởng thành rồi, sao không biết điều một chút!】
【Hôm nay là sinh nhật của A Vân, mẹ tâm trạng hiếm khi vui vẻ, mày cố tình làm chuyện xui xẻo như chụp di ảnh để chọc tức chúng tao à?】
【Tao thấy mày như vậy, hôm nay đừng về nhà nữa! Tránh đụng vào A Vân, phá hỏng bầu không khí của chúng tao.】
【Mày tự giải quyết ngoài đó đi!】
Tôi cảm thấy một cơn đau nhói nơi tim, ngón tay tê cứng lại.
A Vân mà anh ta nói đến là Lục Vân.
Cũng chính là em gái tôi.
Tôi và em là sinh đôi, đôi khi nghe những người hàng xóm xung quanh kể, mẹ tôi lúc mang bầu chúng tôi dù vất vả nhưng lại rất hạnh phúc.
“Dù là song sinh trai gái hay hai đứa con gái, tôi đều thích.”
Nhưng không ai ngờ, vào ngày sinh, vì hai đứa trẻ quá lớn, mẹ khó sinh.
Và vì tôi ra trước Lục Vân một bước, nên em bị mắc kẹt trong bụng quá lâu, khi ra đời, mặt đã tím tái.
Chẳng bao lâu sau, em ngừng thở.
Từ lúc đó, tôi bị gắn cho cái danh “kẻ giết người”.
Mẹ ôm Lục Vân đã qua đời khóc thảm thiết, nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận, mong rằng người chết là tôi.
Lúc đó, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
Có những lúc đói quá, tôi khóc thét lên đòi uống sữa.
Mẹ như phát điên, la hét đòi ném tôi xuống lầu.
May mà y tá kịp thời chạy đến cứu lấy tôi.
Bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Vì hôm nay, cả gia đình đều tổ chức cho Lục Vân.
Còn tôi, kẻ đã hại chết em ấy, không xứng đáng xuất hiện trong nhà.
Họ cũng đương nhiên cho rằng tôi không xứng đáng được tổ chức sinh nhật.
Những ký ức đầy áp lực tràn về, tôi gượng gạo kéo khóe miệng, cười khổ, trả lời anh ta.
【Được thôi. Tôi sống hay chết ngoài này, không cần anh lo.】
Người bên kia có vẻ bị nghẹn lời, cũng cảm thấy không giữ được thể diện.
Khung chat cứ hiện “Đối phương đang nhập” qua lại mãi.
Năm phút sau, cuối cùng anh ta ném qua hai chữ.
【Bị bệnh!】