“Đến nhà họ Tạ! Khiêng toàn bộ số thuốc cùng lô trong kho của chúng ra đây, không được sót hộp nào!”

Hứa Tri Chỉ luống cuống.

“Chú Châu, chú làm vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của nhà họ Tạ mất!”

Chủ tịch Châu cười khẩy.

“Mạng của con trai tôi suýt nữa thì không còn, cô còn đứng đây nói chuyện danh tiếng với tôi à?”

Tạ Văn Chu còn định mở miệng, nhưng chiếc xe lăn đã bị người ta đẩy thẳng ra ngoài.

Tay phải anh ta đã phế, tay trái bám không chặt thành xe, bị đâm sầm một cái suýt lộn nhào xuống đất.

Hứa Tri Chỉ vội vàng chạy tới đỡ anh ta.

Động tác của cô ta chậm lại một nhịp.

Tạ Văn Chu đã nhìn thấy.

Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.

Nhưng tôi nhìn rõ mồn một.

Đáy mắt anh ta lóe lên sự kinh ngạc.

Kiếp trước tôi chăm sóc anh ta ba mươi năm, quá hiểu từng giây phút anh ta thấy nhục nhã.

Anh ta sợ bản thân mình giống như một kẻ phế nhân.

Sợ người khác chê bai vết thương của mình.

Càng sợ người bên cạnh chần chừ.

Hứa Tri Chỉ đã chần chừ.

Có lẽ cô ta chỉ sợ bị anh ta đè trúng, cũng có lẽ cô ta chỉ sợ làm bẩn bộ sườn xám của mình.

Nhưng Tạ Văn Chu đã nhìn thấy.

Anh ta cúi gằm mặt xuống, sắc mặt xám xịt.

Đám gia đinh nhà họ Châu ra tay rất nhanh.

Chưa đầy một canh giờ, xưởng thuốc nhà họ Tạ đã bị dọn sạch một nửa.

Người ở khu phố cũ xúm xít lại xem.

Hàng loạt An Phế Hoàn cùng đợt được đổ ập lên mảnh vải trắng, bị bẻ đôi từng viên một.

Chú Phương chỉ liếc mắt hai cái, sắc mặt đã sầm xuống.

“Thuốc này không uống được.”

Một vị lão đại phu khác do chủ tịch Châu mời đến cũng đã có mặt.

Ông ấy cầm một viên lên ngửi ngửi, nhíu mày.

“Sao tẩm mật ong chưa tới, lửa lại quá đà. Người ho lâu ngày suy nhược uống vào, thổ huyết còn là nhẹ đấy.”

Đám đông xôn xao bàn tán.

Sắc mặt Hứa Tri Chỉ trắng bệch.

“Chuyện này không thể nào.”

Cô ta quay người định đi tìm gã quản lý mới.

Gã quản lý đó đã chạy mất hút từ đời nào rồi.

Mấy gã sai vặt mới bị chặn ngay trước cửa tiệm, người nào người nấy đổ tội là do Hứa chưởng quỹ ép tiến độ giao hàng.

“Chị ta bảo càng nhanh càng tốt.”

“Chị ta bảo buôn bán ở phía Nam người ta toàn làm thế, phải chiếm lĩnh thị trường trước đã.”

“Chị ta còn xui chúng tôi nhặt mấy hạt hạnh nhân mốc ra phơi lại, bảo là nghiền nát ra rồi thì chẳng ai thấy đâu.”

Câu nói cuối cùng vừa dứt, chủ tịch Châu hất văng cái bàn ngay tại trận.

Tạ Văn Chu ngồi trên xe lăn, cả người cứng đờ.

Anh ta nhìn Hứa Tri Chỉ.

“Dược liệu mốc?”

Nước mắt Hứa Tri Chỉ tuôn rơi lã chã.

“Văn Chu, em không biết, em thật sự không biết. Bọn họ lừa em.”

Môi Tạ Văn Chu run rẩy mấp máy.

Anh ta muốn tin cô ta.

Nhưng hàng đống thuốc viên lăn lóc trên đất và lời khai của mấy gã sai vặt rành rành ra đó.

Con trai chủ tịch Châu vẫn còn đang nằm liệt trên giường.

Cánh tay phải tàn phế đeo trước ngực của anh ta run lên bần bật từng cơn.

Tạ Nghiên, Tạ Lăng và Tạ Tiểu Mãn cũng bị đám đông xô đẩy đến trước cửa.

Chắc hẳn ba đứa chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thế này.

Tạ Tiểu Mãn sợ đến mức kẹo cũng không dám ngậm.

Tạ Lăng bám chặt lấy gấu áo Tạ Nghiên.

Tạ Nghiên nhìn đám thuốc viên trên mặt đất, lần đầu tiên không nghểnh cằm lên nữa.

Trong đám đông có tiếng xì xào:

“Hồi xưa lúc Thẩm chưởng quỹ còn ở đây, nhà họ Tạ đã bao giờ xảy ra chuyện thế này đâu?”

“Thì thế. Ngày xưa bốc thuốc chậm thì chậm thật, nhưng uống vào yên tâm.”

“Cô Hứa mở miệng ra là nói hay nói đẹp, hóa ra đến dược liệu mốc cũng dám dùng.”

Những tiếng bàn tán không lớn, nhưng từng câu từng chữ đâm xoáy vào tai Tạ Văn Chu.

Sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi.

Hứa Tri Chỉ bỗng tiến về phía tôi.

“Chị A Đường, chị cứu em với.”

Khóe mắt cô ta đỏ ửng, giọng nói bị kìm nén đến mức chỉ vài người chúng tôi nghe thấy.

“Chị quen biết nhà họ Châu, chị nói đỡ cho em một câu đi. Chị cứ bảo lô thuốc này chỉ là tai nạn, có được không?”

Tôi nhìn cô ta.

Gương mặt này, kiếp trước đã bị Tạ Văn Chu nhung nhớ cả đời.

Anh ta bảo cô ta dịu dàng.

Bảo cô ta thanh tao.

Bảo cô ta mềm lòng.

Bây giờ cô ta đứng trước mặt tôi, mấy ngón tay nắm chặt lấy gấu áo tôi, móng tay suýt nữa cắm phập vào lớp vải.

Tôi rút tay áo về.

“Tôi không thân với nhà họ Châu.”

Sắc mặt cô ta cứng đờ.

Tôi bồi thêm một câu:

“Tôi chỉ quen thuộc với mạch của bệnh nhân thôi.”

Vẻ mềm yếu trong đáy mắt Hứa Tri Chỉ nứt ra một kẽ hở.

Tạ Văn Chu bỗng gào lên giận dữ:

“Thẩm Đường!”

Đám đông im bặt.

Anh ta dùng tay trái bám lấy thành xe lăn, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Cô biết thừa thuốc sẽ có chuyện, tại sao không nhắc nhở?”

Tôi nhìn anh ta.

“Tôi đã nhắc nhở anh chưa?”

Tạ Văn Chu sửng sốt.

“Tôi từng nói bài thuốc không thể tùy tiện dùng, nói Hứa Tri Chỉ không hiểu gì về thuốc, nói chuyện xuống phía Nam mở xưởng chẳng dễ dàng như thế.”

Tôi rành rọt từng chữ, đem những lời mà ngày xưa anh ta ghét nhất trả lại cho anh ta.

“Anh có nghe không?”

Sắc mặt anh ta tức thì trắng bệch.

Hứa Tri Chỉ khóc lóc lắc đầu.

“Văn Chu, chị ấy đang châm ngòi ly gián chúng ta đấy.”

Ánh mắt Tạ Văn Chu lay động một chút, dường như lại sắp bị cô ta lôi kéo về.

Tôi không thèm nhìn họ nữa.